Tiêu Nghị bình thường rất ít xem phim bắn nhau nhưng Lô Chu diễn thật sự tốt quá, thẳng đến khi phim chấm dứt, đếm ngược cảnh thứ 4, Lô Chu chết ở sa mạc, súng vang quả thực kinh tâm động phách, xứng thượng âm nhạc, thái dương dâng lên, Tân Hồng Khai một mình đứng ở trong sa mạc.
“Cảnh anh chết không nhắm mắt diễn thật tốt quá.” Tiêu Nghị nhỏ giọng nói.
Lô Chu “Em mới chết không nhắm mắt…”
Tiêu Nghị “…”
Nữ chính xông lên phía trước ôm Tân Hồng Khai, màn ảnh kéo ra xa, sa mạc, đường chân trời, sơn xuyên, bèo dạt mây trôi.
Toàn trường vỗ tay, Tiêu Nghị còn chưa có hoãn lại đây, Lô Chu nhỏ giọng “Em cảm thấy những tiếng đó vỗ tay có bao nhiêu là cho anh?”
Tiêu Nghị quay đầu lại nhìn thoáng qua, toàn bộ buổi họp báo không còn chỗ ngồi.
“Em cảm thấy cơ hồ tất cả đều là đưa cho anh.” Tiêu Nghị nói.
“Vì cái gì?” Lô Chu nâng lông mày, một bên vỗ tay, một bên nghiêng đầu, giống như đứa bé chuyên tâm lớn nhỏ nhìn Tiêu Nghị.
“Bởi vì bọn họ không cười.” Tiêu Nghị nhỏ giọng nói “Tất cả mọi người có loại biểu tình thương cảm, nếu như là vì nhân vật chính, như vậy bọn họ sẽ cười, cảm thấy nhân vật chính rốt cục thành công. Nhưng bởi vì bị Trịnh Trường Vinh đả động cho nên có loại khổ sở, cho dù nhân vật chính thành công kết quả cũng là một loại tiếc nuối, tiếc nuối không hoàn mỹ.”
Mở ra phụ đề, mọi người còn đang vỗ tay.
Lô Chu một bên vỗ tay một bên được tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-bai-tro-ly/1959540/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.