Nhà Lô Chu vẫn như vậy, so với lúc Tiêu Nghị đi loạn hơn chút, đồ vật tùy tiện ném, Tiêu Nghị mở đèn hỏi “Ăn hoa quả không?”
Lô Chu “…”
Tiêu Nghị nói “Em gọt hoa quả cho anh ăn.”
Tiêu Nghị quen việc dễ làm, thoát giày, thay dép lê đi vào phòng bếp, cái gì đều không biến đổi, cái chén cái đĩa ngược lại thiếu rất nhiều, chắc bị Lô Chu ném. Lô Chu mặc đồ xế chiếu đi nhìn Tiêu Nghị, quần áo vận động trở về an vị trên ghế sa lông, cái gì cũng không nói, thuận tay lấy điều khiển từ xa, mở âm hưởng.
Tiêu Nghị bưng hoa quả cho Lô Chu nói “Tắm rửa chưa?”
Lô Chu “Em rốt cuộc muốn làm gì?”
“Mặc kệ cái gì.” Tiêu Nghị nói “Về nhà a, nhiệm vụ hoàn thành .”
“Về nhà? !” Lô Chu nói “Em không dự thi ?”
Tiêu Nghị nói “Không, đã lui.”
Lô Chu “…”
Tiêu Nghị ở trong phòng khách thu thập đồ của Lô Chu, Lô Chu nói “Em hiện tại đi ra ngoài cho anh.”
“Đây là nhà em!” Tiêu Nghị nói “Anh mới đi ra ngoài cho em!”
Lô Chu hoàn toàn không dự đoán được Tiêu Nghị sẽ nói như vậy, thiếu chút nữa bị tức nở nụ cười, Tiêu Nghị ghé vào trên ghế sa lông, mềm nhũn nói “Anh đuổi em đi a, gọi bảo an đến a, ngày mai anh lại có thể bị cấp trên …”
“Em…” Lô Chu quả thực không có biện pháp nói “Em vì cái gì lui? Đỗ Mai đã dọn đường cho em …”
“Em có lý tưởng của em.” Tiêu Nghị miết Lô Chu nói “Em có nói lý tưởng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-bai-tro-ly/1959549/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.