“Viết xong chưa.” Lô Chu lại hỏi.
“Sắp.” Tiêu Nghị nói.
“Quên đi.” Lô Chu nói “Ngày mai tôi gọi điện thoại cho Đỗ tổng, không cần viết, phỏng chừng cậu cũng không viết ra được, vậy thôi đi.”
Tiêu Nghị nói “Ngày mai tôi tới công ty cầm điệu nhạc sẽ trở lại, có thể ở đoàn phim sửa lại.”
“Kia.” Lô Chu nói “Nhìn cậu thức đêm.”
Vừa đứng ở đường đã tới, nhà Lô Chu địa thế cao, đường hầm còn có thể đi, Lô Chu liền lẹp xẹp lẹp xẹp, đạp nước, Tiêu Nghị xách giày, chân trần đi.
“Tại sao không nói?” Lô Chu nhận thấy được hôm nay Tiêu Nghị khác thường, phi thường kỳ quái.
Tiêu Nghị “Tôi… Bình thường nói rất nhiều sao?”
Lô Chu khóe miệng run rẩy nói “Phế vật liền phế vật nha, không có vấn đề gì, không cần tinh thần sa sút như vậy.”
Tiêu Nghị trong lòng phun tào lại phế vật gì, đột nhiên nhớ tới chuyện viết ca khúc, ác, hiểu được Lô Chu sợ hắn không viết ra được ca khúc hay cho nên tinh thần sa sút .
“Không.” Tiêu Nghị nói “Ca khúc… Tùy tiện viết. Chờ mong không cần rất cao.”
Lô Chu “…”
“Tôi quan tâm một chút cảm xúc của cậu.” Lô Chu cả giận nói “Cậu còn thật tùy tiện viết cho tôi a!”
Tiêu Nghị cười ha ha, Lô Chu nói “Không đi học chuyên nghiệp, làm việc không tiếp thu, có phải không muốn làm!”
Lô Chu nổi giận trong bụng, đứng ở đường hầm muốn mắng Tiêu Nghị, toàn bộ đường hầm đều là tiếng gào thét của y, Tiêu Nghị vội nói “Tôi cam đoan, viết thực tốt, thực dụng tâm!”
“Cho cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-bai-tro-ly/1959573/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.