Nhưng cuối cùng, Mai Hoa vẫn là không thể lý giải.
Hồi tưởng lại, rõ ràng là chuyện chỉ vài năm trước lại cảm thấy xa xôi như từ kiếp nào, làm Mai Hoa không khỏi cảm thấy đau đớn trong lòng.
Nàng đã từng yêu người có ý thức trách nhiệm như vậy.
Nàng đã từng cho rằng sự ý thức trách nhiệm kia là một biểu hiện trưởng thành, là phong thái thành thục mà nàng vẫn ngưỡng mộ.
Nàng cũng đã từng nàng yêu người kia còn hơn bản thân mình.
Nhưng chỉ hai năm ngắn ngủ, bất quá chỉ mới hai năm mà nhiều chuyện đã xảy ra…
Không có, toàn không có.
Như thế nào như thế?
Kêu Mai Hoa hồi tưởng lại, nàng cũng nghĩ không ra, sự tình làm sao lại biến thành như thế này.
Ngay từ đầu, vì muội muội bị bệnh mà bỏ qua đêm tân hôn nhưng phu quân cũng thể hiện sự quan tâm chăm sóc của hắn bằng cách đi tìm đồ ăn cho nàng, đối với quả thật cũng có lòng.
Về sau…Kỳ thật cũng không có chuyện quan trọng đặc biệt gì, thật sự.
Lại nói tiếp, cũng chỉ là những việc nhỏ, không có gì như là…
“Tiểu Hoa, lát nữa muội muội cần ngươi phải để tâm nhiều”, còn chưa ra khỏi cửa đi lễ Phật, hắn đã căn dặn như vậy, bởi vì nàng võ nghệ cao cường.
“Tiểu Hoa, gió lớn rồi, muội muội ăn mặc hơi mỏng manh, ngươi có thể cho nàng mượn áo chòang hay không?”, vợ chồng cùng muội muội du hồ, vừa lúc gió thổi lên, hắn liền nói với nàng như vậy, đơn giản vì thân thể nàng cường tráng.
Mọi việc như thế, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-binh-mai-hoa-ky-nguyet-khai/49508/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.