Ân Trục Ly và Thẩm Đình Diêu đi trong đường hầm bí mật rất lâu. Nàng vốn là người đa nghi, cả đường lúc nào cũng nhờ Khúc Hoài Thương và thị vệ dẫn đường còn mình và Thẩm Đình Diêu đi sau. Nàng đã tính toán cẩn thận, nếu Khúc Hoài Thương dám lén đâm nàng, nàng sẽ kéo Thẩm Đình Diêu chôn cùng ngay lập tức.
Đường đi dưới hoàng cung rất phiền phức, rõ ràng là một mê cung. Nếu không có người dẫn đường mà muốn đi ra ngoài chỉ sợ tốn rất nhiều thời gian.
Lần mò một hồi, cuối cùng đường hầm cũng rộng ra đủ để một người cưỡi ngựa. Ân Trục Ly để ý lắng nghe mới nhận ra đây là nơi thoát nước, có thể tính trước rằng mực nước ở đây sẽ giảm xuống vào mùa đông, vì vậy con đường này cũng sẽ lộ ra.
Thẩm Đình Diêu còn chuẩn bị cả ngựa, tự đưa dây cương cho Ân Trục Ly, vừa cười vừa nói: “Nếu ngươi lo lắng thì có thể cùng cưỡi ngựa với ta.”
Ân Trục Ly gượng cười: “Không được, không chạy nhanh.”
Mọi người cưỡi ngựa đi thẳng đến một canh giờ sau, Ân Trục Ly phát hiện ra mình đang ở một nơi cực kỳ bí mật dưới sông đào bảo vệ thành. Nếu vào mùa khác, nơi đây chắc chắn đang chìm trong nước. Nàng ngó nhìn, phát hiện ra nơi này nằm ngoài Trường An, tự thấy công trình này thật lớn.
Giờ vẫn là ban đêm, không có đồng hồ cát nên nàng không tính được canh giờ chính xác. Người của Thẩm Đình Diêu hạ dây thừng, tất cả leo lên. Sau một hồi, cuối cùng nàng cũng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-chu-bi-lua-roi/1942184/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.