Đêm đến, Thẩm Đình Giao vẫn ngủ lại ở điện Chiêu Hoa. Năm nay mùa đông lạnh hơn hẳn bình thường: tuyết cũ chưa tan, tuyết mới đã phủ lên. Hắn mặc áo lông cừu trắng, dù có Trần Trung che ô cho thì vai cũng phủ đầu tuyết.
Người trong điện Chiêu Hoa quỳ trên mặt đất đầy tuyết, Ân Trục Ly thì đã say rượu bất tỉnh. Thẩm Đình Giao trách móc mọi người một câu nhưng cũng biết người kia cũng không nghe lọt tai lời khuyên. Vào phòng, thấy nàng ngủ say, hắn chợt cảm thấy nhẹ nhõm.
Khi đó, nàng đã rời thành Phú Quý nhiều ngày. Các cửa hàng vẫn còn được Ân thị để ý – nàng né khách để sống, tin tức nhận được không như xưa, có nhiều chuyện không thể giải quyết.
Trong cung thanh nhàn, mọi người ra vào không dễ dàng. Nàng một mình ở trong cung, bản thân đến quá muộn. Khúc Lăng Ngọc luôn trốn tránh nàng, Hà thái hậu thấy nàng từ xa thì chỉ cần tránh được là tránh. Lúc trước Phó Triêu Anh giam nàng rồi lấy Hoàng Tuyền Dẫn, sau này cũng sợ nàng gây chuyện nên hắn trả lại cho nàng.
Nàng ở không cả ngày, khó tránh khỏi mê rượu.
Thẩm Đình Giao ngồi xuống sạp bên cạnh một lúc, không thể không cảm thấy xót xa, sau đó tự cởi giày lên giường. Ân Trục Ly mở to mắt nhìn hắn một lúc, cuối cùng say quá mà không tỉnh táo nổi. Thẩm Đình Giao bế nàng nằm xuống ngủ nhưng nàng lại tiện thể hôn môi hắn, có vẻ nhận ra hắn, vui mừng: “Cửu gia!”
Thẩm Đình Giao khẽ trả lời, trong lòng cảm thấy chút ngọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-chu-bi-lua-roi/1942225/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.