Hai ngày sau, tại huyện Vạn Niên.
Kỳ hạn quân lệnh cho Khúc Đại tướng quân chỉ còn có hai ngày, lúc trước hắn nghĩ huyện Vạn Niên chỉ là một nơi nhỏ bé, hai mươi vạn lượng quan ngân cũng không phải là con số nhỏ, sao lại không tìm được.
Nhưng hắn phong tỏa cửa thành, đào sâu ba thước đất ở huyện Vạn Niên mà tới cái bóng của quan ngân cũng không thấy. Đám cướp kia bị bắt, chỉ nói là bạc đã bị chuyển đi nhưng có đánh chết cũng không nói được là tại sao.
Khúc Thiên không tin có người có thể vận chuyển mấy rương bạc ở trước mắt hắn như vậy, nhưng nếu không chuyển đi thì nó ở chỗ nào?
Đến ngày thứ tư, Ân Đại đương gia đang hạch toán sổ sách cùng Hách tổng quản trong phòng thu chi thì có người đến báo “Đại đương gia, ngoài cửa có một vị tiên sinh họ Khúc tới cầu kiến.”
Ân Trục Ly nhếch mép cười “Mời vào đi.”
Tại phòng khách, Ân Trục Ly nhìn thấy Khúc Phúc – hầu cận của Khúc Thiên, hắn khoảng bốn mươi tuổi, vì đi theo Khúc Thiên chinh chiến khắp nơi nên da hơi đen, dáng người vạm vỡ. Hôm nay hắn mặc áo màu xám, cũng khó trách hạ nhân tưởng hắn là văn sĩ.
Nhìn thấy Ân Trục Ly, hắn cung kính hành lễ “Ân đại đương gia.”
Thị nữ dâng trà, Ân Trục Ly ngồi xuống ở ghế trên, nói một cách khách khí giữ lễ “Thì ra là Phúc Đại thúc, mời dùng trà.”
Khúc Phúc nhìn nàng một cách đầy thâm ý, một lúc sau lại cười nói “Ân đại đương gia khách khí rồi, tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-chu-bi-lua-roi/1942329/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.