"Giang Tiểu Nguyện." Triệu Song Song nghiêm túc kéo cậu vào phòng nghỉ ngơi, "Cậu nghiêm túc đấy à?"
Giang Nguyện gật đầu.
"Cậu thực sự thích anh ấy, hay chỉ là..." Triệu Song Song mím môi, đang nghĩ nên tìm từ thế nào.
"Em thích anh ấy." Giang Nguyện nói rất nghiêm túc, "Đời em chỉ từng thích mỗi anh ấy thôi."
"Giám đốc Khương biết cậu thích anh ấy chứ?" Triệu Song Song vỗ đầu một cái, "Coi như chị chưa hỏi đi."
"Chị Song Song, đừng thở dài, em còn chưa lo, chị sầu cái gì?" Giang Nguyện an ủi ngược lại Triệu Song Song.
"Cậu có nghĩ đến, nếu như theo đuổi không thành thì sao không? Cậu có còn muốn lăn lộn trong giới này nữa không?"
Giang Nguyện chống cằm, "Kỳ thực, em không sợ anh ấy từ chối em, ngược lại, thực ra em thật sự sợ anh ấy chẳng suy nghĩ gì đã chấp nhận em."
Triệu Song Song: "..." Một đứa trẻ ngoan sao lại cứng đầu thế này?
Giang Nguyện suy nghĩ một chút hỏi cô, "Nếu như chị cứu mạng một người, người ấy nói chỉ cần chị muốn thì cái gì người ấy cũng có thể cho chị, kể cả tính mạng của mình. Mà chị yêu người ấy, thổ lộ với người ta, người ấy không nói hai lời liền tiếp nhận chị, chị sẽ vui vẻ sao?"
Triệu Song Song chần chừ, lắc đầu, "Có lẽ, chị sẽ càng không yên lòng, người ấy có phải thật lòng thích mình không, hay chỉ vì..."
"Chỉ vì mình thích người ta, người ta mới quyết định thích mình." Giang Nguyện kết luận.
"Cậu nói cậu cứu giám đốc Khương?" Triệu Song Song vẻ mặt khó tin, "Nhưng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-chu-co-dua-em-trai-ngoc-nghech-thay-kho-tam/1258097/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.