"Tiểu Nguyện..." Giọng Khương Kỳ trầm xuống.
Nhưng tiếng gọi ấy lại như xuân dược đối với Giang Nguyện luôn một lòng nhớ tới anh trai mình, đầu óc thần trí xoắn lại vặn thắt như nơ bướm, chỉ còn lại bản năng.
Giang Nguyện theo bản năng cọ cọ lòng bàn tay ấm áp của Khương Kỳ.
"Anh... đi chuẩn bị bữa sáng cho em nhé?" Anh đoán em trai mình cần một chút không gian, mặc dù anh cũng chẳng muốn rời đi chút nào.
Ai ngờ Giang Nguyện lại cắn môi dưới, nắm Khương Kỳ tay đặt lên ngoài quần ngủ, con ngươi ướt sũng như con thú nhỏ ngây thơ còn chưa nhìn thấu sự đời, "Anh... Giúp em..."
"Tiểu Nguyện khó chịu quá..." Giọng nói Giang Nguyện đã kèm theo nức nở, oan ức cuồn cuộn xông lên đầu, bắt đầu từ lần đầu tiên của cậu, cho dù là trong mơ hay lúc thanh tỉnh, đều chỉ muốn Khương Kỳ, cậu không thích làm chuyện như vậy, sự trống vắng sau cao trào mỗi giờ mỗi khắc đều như đang nhắc nhở cậu —— các người là anh em, không được.
Chỉ ngoại trừ lần đầu tiên.
Đúng, lần đầu tiên của Giang Nguyện là phát tiết ra trong tay Khương Kỳ. Giang Nguyện sớm hiểu chuyện, nhưng vì khi còn bé dinh dưỡng không đầy đủ, dậy thì muộn, khi đám con trai đã bắt đầu cảm thấy hứng thú với vòng một của con gái, Giang Nguyện đối với mọi chuyện lại hoàn toàn vô tri chẳng biết gì, tỉnh lại từ trong giấc mộng liền bám chặt quần áo của anh không chịu buông tay, khuôn mặt nhỏ nhắn nín nhịn đến đỏ bừng, đôi mắt ánh hơi nước nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-chu-co-dua-em-trai-ngoc-nghech-thay-kho-tam/1258101/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.