"Tiểu Nguyện, có thể để anh mặc quần áo vào trước được không." Khương Kỳ phục hồi lại tinh thần, tay chân luống cuống ôm Giang Nguyện. Hơi thở của Giang Nguyện phả lên phần da để trần của anh, cánh tay vẫn vòng qua hông anh không chịu buông.
Giang Nguyện cười híp mắt ngẩng đầu, trực tiếp treo cả người lên người Khương Kỳ, "Anh, anh có nhớ Tiểu Nguyện không?"
"... Nhớ." Yết hầu Khương Kỳ lăn lăn, sao có thể không nhớ đây.
"Vậy muốn ôm ôm hôn hôn bế cao cao." Giang Nguyện nghịch ngợm nháy nháy mắt trái.
Khương Kỳ có tài khoản Weibo, vẫn do Sở Yến xử lý, thế nhưng khoảng thời gian đi công tác này, anh lấy lại tài khoản của mình, dùng nó để xem cuộc sống thường ngày của Giang Nguyện.
Tuy rằng Giang Nguyện mỗi ngày cho dù là chuyện lớn nhỏ gì cũng đều sẽ kể với anh hôm nay xảy ra chuyện gì, có điều gì thú vị, nhưng Khương Kỳ vẫn muốn xem, muốn nhìn thấy từng khía cạnh của Giang Nguyện.
Mắt thấy tai nghe tự nhiên cũng biết câu nói lúc trước khiến cho anh mất khống chế kia chỉ là một câu bông đùa mà mọi người hay nói.
Nhưng, người nói câu này là Giang Nguyện, đối với Khương Kỳ nó vĩnh viễn không bao giờ chỉ là một câu bông đùa.
"Hôn hôn."
Khương Kỳ nâng mặt cậu, in xuống một nụ hôn lên trán cậu.
"Ôm ôm."
Giang Nguyện vừa bị nụ hôn kinh sợ đột nhiên bị Khương Kỳ bế lên.
"Bế cao cao."
Khương Kỳ bế Giang Nguyện lên như ngày còn bé, Giang Nguyện chỉ sợ ngã xuống chống lên bờ vai anh.
"Có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-chu-co-dua-em-trai-ngoc-nghech-thay-kho-tam/1258106/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.