Mấy người vừa trở lại đoàn phim, mắt Giang Nguyện đã sáng lên, chạy vọt về phía một chiếc xe, đi tới trước xe lại ngừng bước chân, gõ gõ cửa kính bên ghế lái, đợi đến khi người đàn ông bên trong hạ cửa sổ xuống mới hắng giọng một cái nói: "Đỗ xe trái quy định, phạt tiền." Vừa nói tay vừa hướng vào trong xe.
Người đàn ông lấy ví ra, không keo kiệt chút nào đặt hết lên tay cậu, "Mật mã đều là sinh nhật của em."
Giang Nguyện nín cười, lắc đầu, "Không được, phải lấy thứ có giá trị nhất ra trao đổi."
"Một tay khác của em đâu?"
Giang Nguyện phản xạ có điều kiện duỗi một tay khác ra, sau đó liền bị nắm lấy rồi đặt lên chính bàn tay đang chìa ra muốn phạt tiền của mình, "Đây, thứ quý giá nhất của anh."
"Anh... Không chơi với anh như thế đâu." Vành tai Giang Nguyện ửng lên như mã não đỏ.
Khương Kỳ nhướn mày, khóe môi nhếch lên mang theo ý cười như ẩn như hiện, "Anh nói thật mà."
"Anh..." Giang Nguyện chà xát hai má, "Sao anh tới đây thế?"
Chính cậu cũng không nhận ra, giọng nói vô thức có phần như đang làm nũng. Cũng không phải là Giang Nguyện không làm nũng, bình thường hai anh em trêu đùa nhau lại càng hay làm, cho nên những lúc thực sự là làm nũng ít nhiều gì cũng mang theo mấy phần cố ý cầu để ý cầu vuốt ve, nhưng lúc này cậu thật sự không phải là cố tình.
"Không muốn gặp lại anh à?"
Không ngờ Giang Nguyện lại không hề trả lời, đột nhiên nói với anh, "Lát nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-chu-co-dua-em-trai-ngoc-nghech-thay-kho-tam/1258110/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.