Tâm trạng đang tốt đẹp của Giang Nguyện đến công ty lại biến mất không sót chút nào, một gã đàn ông trung niên hói đầu đang thao thao bất tuyệt diễn thuyết trên màn hình LED ở đại sảnh, đại ý là —— là một phần tử của Tập đoàn Khương thị mỗi người đều phải kính nghiệp*, kính nghiệp là đức tính cao đẹp nhất, tuyệt đối không thể tới trễ về sớm bỏ bê nhiệm vụ, quy củ không thể lộn xộn, từ một nhân viên vệ sinh lên tới Chủ tịch, không có bất kỳ ai có thể phá vỡ quy tắc này.
*Kính nghiệp: tôn trọng, kính trọng nghề nghiệp, dồn hết tâm trí làm việc, cống hiến cho nghề nghiệp
Giang Nguyện thấy hơi buồn cười, lẳng lặng đi tới sau lưng chú ba Khương gia, "Chú à, chú dự định tự tiến cử mình trở thành người cổ vũ tinh thần của công ty à?"
Giọng chú ba Khương gia im bặt, dường như không thể tin được là cậu sẽ xuất hiện ở đây, "Tiểu Nguyện, sao cậu..."
"Tôi không nên tới sao?" Giang Nguyện tự tiếu phi tiếu nói.
Sau khi sững người chú ba Khương gia mừng như điên, tuy không thể mượn cơ hội nắm được nhược điểm Giang Nguyện, nhưng nếu lão gia tử không hài lòng với cậu, cho dù cậu có kính nghiệp bao nhiêu thì cũng chỉ là giỏ trúc vọc nước công dã tràng.
Giang Nguyện cười nhạo, sau đại hội cổ đông hôm đó thái độ của ông ta đối với mình quay ngoắt 180 độ, trước đây có khi chỉ biết tên tiếng Anh của mình, "Chú à, nghe lời chú, quy củ không thể lộn xộn, ở công ty vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-chu-co-dua-em-trai-ngoc-nghech-thay-kho-tam/1258132/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.