Bàn tay đang trấn an cậu của Đàm Vấn dừng lại, nâng eo Hàn Tử Phong trực tiếp ôm lấy người, Hàn Tử Phong thuận thế ôm lưng hắn, mặt chôn ở bả vai Đàm Vấn, không thấy rõ biểu tình.
Mãi đến khi vào trong phòng, Đàm Vấn mới buông cậu ra, sờ sờ sau gáy cậu, "Đây là chuyện cha nuôi phải làm."
Hai người ngồi trên giường, Hàn Tử Phong vẫn không chịu buông tay như trước, trán đặt trên bả vai dày rộng của hắn, "Khi ấy con thiếu cảnh giác bị người khác trói lại, lấy ra uy hiếp cha nuôi, là cha nuôi cứu con."
Hàn Tử Phong từng chút từng chút kể chuyện lúc trước.
"Ước nguyện của con lúc thành niên, có một nguyện vọng là sau này phải hiểu chuyện, không thể gặp rắc rối, không để phải cha nuôi lo lắng cho con nữa, nhưng..."
Sau khi nói đến đây, Hàn Tử Phong bỗng cững người.
Đàm Vấn để cậu ngồi trong vòng tay mình, "Tử Phong vẫn luôn rất hiểu chuyện, ngược lại là cha nuôi làm liên lụy tới con."
Hàn Tử Phong lắc đầu, "Là cha nuôi đã cứu con, không thì con đã sớm chết rồi."
Đàm Vấn nhíu mày, bản thân hắn khi nói đến sinh tử vẫn luôn hờ hững, lại phát hiện mình căn bản không thể nghe Hàn Tử Phong nói ra từ này.
Bàn tay dời xuống mông Hàn Tử Phong, lực đạo không nhỏ, "Nói bậy bạ gì thế? Cha là cha nuôi, cho dù con làm gì đi nữa, cha giúp con khắc phục hậu quả là lẽ đương nhiên."
Hàn Tử Phong lắc đầu loạn lên, giọng nói nhỏ yếu như ấu thú phát ra tiếng nỉ non,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-chu-co-dua-em-trai-ngoc-nghech-thay-kho-tam/285963/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.