Tề Ngụy từng tưởng tượng ra cảnh đoàn tụ vô số lần trong tâm trí, hắn thậm chí còn nghĩ tới viễn cảnh Nguyên Mạc đột nhiên vượt đại dương tới tìm hắn, nhưng vừa nghĩ tới tình trạng tinh thần của Nguyên phu nhân, hắn biết chuyện này sẽ không thể xảy ra.
Cho dù không có nguyên nhân đặc biệt nào đó đi chăng nữa, hắn dựa vào cái gì chứ? Tề Ngụy cười nhạo lòng tham của chính mình, nếu hắn là Nguyên Mạc, đối mặt với người anh em tốt đã bỏ đi mà chẳng nói lời từ biệt, tình huống của bọn họ như thế, hẳn là sẽ cảm thấy hắn chính là một tên bạch nhãn lang nuôi mà chẳng thân quen.
Sau này, hắn thậm chí còn từng luyện tập nếu Nguyên Mạc kết hôn rồi, hắn sẽ dùng vẻ mặt gì để tham dự lễ cưới của anh đây? Dù sao đây cũng chỉ là tình cảm đơn phương của một mình hắn.
Mặc dù có đôi khi, nửa đêm nằm mơ về chuyện quá khứ, nghiền ngẫm từng chi tiết nhỏ, thậm chí là một nụ cười mỉm, một câu nói, Tề Ngụy cũng sẽ cười khúc khích ở trong mơ, tựa như Nguyên Mạc cũng không phải thờ ơ không động lòng, nhưng sau khi tỉnh mộng lại là sự trống vắng tràn ngập cả căn phòng, Tề Ngụy mới ý thức thức được cho dù có thích hay không, bọn họ cũng đều không có khả năng, là chính tay hắn đã phá hủy khả năng này.
Hắn nghĩ tới chuyện quên đi Nguyên Mạc, con người ta không thể mãi chìm đắm trong một vũng bùn cả đời, đôi khi công tác xã giao nối đuôi nhau tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-chu-co-dua-em-trai-ngoc-nghech-thay-kho-tam/285966/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.