Nếu để Mạc Hạo Cấp đi làm bằng xe đạp, một tháng có thể tiết kiệm... Ba ngàn; đồ ăn nếu tự mình nấu, cũng có thể tiết kiệm một khoản không nhỏ, nhưng nếu như vậy thì buổi trưa cô phải mang cơm đến công ty cho anh rồi!...
Mạc Hạo Cấp lười biếng nằm trên giường, tay ôm eo Bàng Tử Lê, khiến cô ngoan ngoãn nằm xuống.
Bàng Tử Lê vội túm lấy chăn, trừng mắt nhìn anh.
Cô nàng ngốc còn dám trừng mắt với anh? Đã là vợ thì phải ngoan ngoãn ngủ bên cạnh chồng, chứ không phải chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện của mình.
“Em lại tính cái gì?” Thấy cô giãy giụa muốn ngồi dậy, anh cố ý vòng tay qua ngực cô, ôm lấy cô, cũng khiến cô không ngồi dậy được.
“Em đang tính làm thế nào để có cuộc sống thoải mái hơn.” Đều là tại anh, làm hại bức tranh cuộc sống sau này của cô phải vẽ lại từ đầu.
“Em đừng có suốt ngày nghĩ đến tiền là được rồi.” Anh lẩm bẩm nói, tò mò đưa tay cầm lấy bản kế hoạch gia đình của cô, “Anh xem nào.”
Cô lại gần anh, hỏi nhỏ: “Tiền của anh khi nào thì đưa em giữ?” Không nhìn thấy tiền của anh, thật sự cô không yên tâm.
“Nói sau đi.” Chờ khi anh chắc chắn địa vị của mình cao hơn so với tiền của cô thì mới yên tâm, “Trong bản kế hoạch của em, sao lại không có khoản nào giành cho em bé hết vậy?”
“Em bé?” Mặt của cô giống như thấy gà bay trên trời.
“Em không muốn sinh con sao?” Anh nhíu mày.
“Anh có biết nuôi một đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-chu-dinh-doat/2467770/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.