Vị Hải mở mắt mặt trời chiếu ánh nắng xuống mặt nàng, làm nàng chớp rèm mi, đưa tay lên dụi mắt. Nàng thấy mình nằm ngủ trên nóc mui thuyền. Sương xuống làm ướt đẫm mái tóc nàng. Không biết ai đã giúp nàng phủ chiếc áo thêu chỉ bạc lên người cho nàng khỏi lạnh?
Nàng nhớ tới giấc mơ đêm qua. Nàng vội đứng dậy thì thấy hai anh chàng Nhất Tiếu và Tam Tiếu không còn ngồi chồm hổm ở đầu thuyền và sau lái thuyền nữa.
Cuộc sinh hoạt trên truyền có vẻ nhộn nhịp hơn bữa trước. Nhảy xuống sàn thuyền bước vào khoang giữa, nàng không trong thấy xác Tử Ngang đạo trưởng đâu cả?
Mọi người đang ngồi ăn bánh bao, ăn cháo uống trà. Vẻ mặt mọi người vui tươi hơn hôm qua nhiều. Anh chàng Nhị Tiếu tưởng đã toi mạng dưới ngọn Lôi Hỏa chưởng đương ngồi cầm chén trà thơm, hơi nóng nghi ngút nhấm nháp.
Mã Hóa Long mời nàng ngồi xuống sạp nhập bọn.
Vị Hải dương to mắt nhìn Mã phu nhân. Bà cười đưa cho nàng một chén khương sâm. Nàng tiếp đỡ chén trà, không uống đã vội hỏi liền :
- Thưa bà, thi hài Tử Ngang đạo trưởng đem đi đâu rồi?
- Hỏa táng trên bờ sông đêm qua!
- Sao các người không cho tôi dự lễ táng? Ông ấy là bạn của thân phụ tôi mà!
- Tại cô nương ngủ say quá! Chúng tôi không muốn làm mất giấc ngủ. Vả lại người đã chết rồi, cô nương có dự cũng chẳng giúp thêm gì!
Không để cho Vị Hải cô nương hỏi tiếp, đến lượt Thần Ma Mật Tăng gợi chuyện, đặt câu hỏi lên dồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-cuong-bat-hoai/2380432/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.