Trời tối đen như mực, Lãnh Diện Băng Tâm vừa mệt, vừa đói lại khát, một mình mò mẫm đi trong rừng vắng. Hắn ta rất khó khăn phân định phương hướng. Hắn nằm dài úp tai xuống đất hy vọng nghe thấy tiếng suối nước chảy róc rách gần đấy không? Có lẽ đó là lần đầu tiên tay kiếm sĩ vô song bị thảm bại nặng nề nhất trong đời.
Hắn chống kiếm, lết thân mình mệt mỏi đi một quãng dài thấy xa xa thấp thoáng có ánh đèn. Bóng sáng xuất phát từ trong ngôi nhà nhỏ. Có xóm làng người ở trong vùng. Lại xin ăn, xin uống chắc được tiếp đãi tử tế.
Quả nhiên lần mò tìm tới, hắn nhận thấy lác đác một vài thảo trang cất dựng trên dải đất phẳng.
Không ngần ngại, hắn tiến lại gõ cửa xin tá túc.
Nhưng cửa vừa hé mở, lại đóng sập ngay. Người trong nhà từ chối không thương hại :
- Hòa thượng xin ăn! Không được đâu! Chúng tôi không muốn rước tai vạ vào thân. Ông Thất sát chém đầu cả nhà tôi thì thực là khốn đốn.
Gõ cửa túp nhà nào cũng bị cự tuyệt cùng một câu trả lời như vậy.
Lãnh Diện Băng Tâm tức mình hết chỗ nói, có lẽ cần phải nói cho họ biết chính mình là ông trùm cầm đầu Thất Sát Tinh chăng?
Đói ăn vụng, túng phải làm liều. Lần này hắn bước tới ngôi nhà gỗ lớn nhất, giơ tay gõ cửa thực mạnh. Cánh cửa mở toang, một người đứng tuổi mặt xanh râu đen, trông rất quắc thước, áng chừng là chủ nhân căn nhà này, cất tiếng hỏi :
- Tiểu hòa thượng, đang đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-cuong-bat-hoai/2380462/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.