"Đem ngày cử hành hôn lễ rời lại sau." Hắc Vũ Lương Mộc đưa ra quyết định cuối cùng.
"Tôi không còn cách nào để phản đối sao?" Tạ Tử Hiên cười hỏi.
"Nếu vậy thì ngươi không được rời đi, hoặc là ngươi có thể tiếp nhận đề nghị ban đầu." Hắc Vũ Lượng Mộc không tin hắn sẽ không đáp ứng.
Tạ Tử Hiên như không quan tâm mà cười cười: "Tùy ông thôi, nhưng nếu như tôi cùng Quảng Mỹ sau khi kết hôn vẫn không có cách nào trong thời gian ngắn sinh ra được người kế thừa tiếp theo thì sao đây?"
"Vậy thì cứ chờ các ngươi sinh được mới thôi."
"Vậy nếu như chúng ta cả đời đều không thể có con?" Tạ Tử Hiên tiếp tục truy vấn.
Hắc Vũ Lương Mộc hừ lạnh nói: "Vậy thì cả đời của người đều sẽ vây khốn trong Hắc Vũ gia!"
"Thì ra ở trong lòng của ông, tôi cũng chỉ là một cái công cụ để sinh con, Quảng Mỹ chắc cũng chẳng tốt đẹp hơn tôi được bao nhiêu đâu nhỉ!" Tạ Tử Hiên thuận tay mở hình ảnh trang phục kết hôn ra: "Tôi cho là ông cũng sẽ muốn điều động binh lực để chuẩn bị cái lễ cưới này, cũng sẽ không giới thiệu tôi trước mặt khách nhân, ông không sợ xuất thân của tôi đây sẽ làm trò cười cho thiên hạ hay sao?"
Hắc Vũ Lương Mộc lạnh lùng nói: "Chỉ cần ngươi là người của Hắc Vũ gia, sẽ không có bất kỳ ai dám đem xuất thân của ngươi làm trò cười cả."
"Ừ, cũng đúng, hai chữ Hắc Vũ cơ hồ là được bao bọc bằng vàng cơ mà." Giọng điệu của Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-cuong-chi-tu/1040821/chuong-8-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.