Quán cà phê “Tựu Đẳng Nhĩ Lai”(ta thấy nguyên văn hay hơn là edit hẳn ra),cho dù cái tên có chút cổ quái nhưng khách nhân ra vào không dứt, bởi ai cũng biết đồ ăn, cà phê, đồ uống nơi này tuyệt đối không thua nhà ăn cao cấp, nghe nói là do lão bản khi chu du các nước, thường xuyên mang về các cách chế biến đặc biệt, ngay cả những người đau dạ dày đều có thể thu phục.
Phương Nhược Tuyết trên danh nghĩa điếm trưởng động tác gọn gàng chiếu cố, làm cho tách cà phê hương khí mê người từ nhân viên mới vừa làm vừa học đưa đến trong miệng khách nhân, nhưng nàng chính là “giống như” bề bộn nhiều việc, trên thực tế, lỗ tai sớm dựng thẳng lên, một đôi mắt lại không tự chủ được liếc về phía bên phải trước mặt.
Góc quán cà phê là một đôi nam nữ, có vẻ thân mật nói chuyện với nhau, cảnh tượng này ở quán cà phê thực bình thường, nhưng một nam một nữ này chính là có vẻ không hài hòa.
Bọn họ ăn mặc có chút sang trọng, thế này là nên đi khách sạn uống trà chiều, chứ không phải ở quán cà phê nói chuyện phiếm, nhưng thế này cũng chưa kỳ quái, kỳ quái là, nam tử xem ra bất quá chắc hơn hai mươi tuổi, âu phục phẳng phiu, diện mạo có thể so sánh cùng minh tinh trong bóp da của nàng, nữ tử xem ra là ba mươi mấy đi? Nàng đoán không ra, bởi vì người ta bảo dưỡng sắc đẹp rất kỹ, hơn nữa bề ngoài gợi cảm xinh đẹp, cho dù đã có tuổi, vẫn như cũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-cuong-tinh-nhan/972592/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.