Tô Hàm nhìn ra phong cảnh đang lướt đi ngoài cửa sổ, thật ra căn bản cũng không thể gọi là phong cảnh, chỉ là một dãy kiến trúc buồn cười được dựng lên từ mấy khối bê tông cốt thép không chút độ ấm.
Đã bao lâu không có bình tâm tĩnh khí như thế để nhìn ra thế giới bên ngoài? Tô Hàm nghĩ, rồi lại đối với cách nghĩ vô lý của mình mà tự phì mũi chế nhạo, xe vẫn lái trên đường, đèn được bật lên, chiếc xe màu đen không lưu lại vết tích đang đợi chờ. Tô Hàm nhìn một cái, cười cười nghĩ đến, nếu như còn đợi nữa chỉ sợ thật sự không tới kịp phi cơ của Trầm Ứng Hoàn đáp xuống.
Bỏ thôi, bản thân gần đây thật sự quá rảnh rồi, lại còn thật sự muốn đi đón hắn. Tô Hàm càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, mục quan hắn xoay chuyển, nhưng ngoài ý muốn lại nhìn thấy hai bóng người đang đi ngang qua.
Sắc trời rất tối, hình như sắp đổ mưa, Tô hàm ngạc nhiên, trong đường nhìn của hắn chính là Lư Khánh hắn vẫn luôn muốn đi tìm, mà vẫn chưa từng phái người đi tìm, bên cạnh Lư Khánh đang dựa vào một người khác, nhưng hình dáng người đó lại bị Lư Khánh che mất.
Tô Hàm đột nhiên cảm thấy nhịp tim đang đập thịch thịch cực mạnh, cuộc tương ngộ đột ngột này, khiến Tô Hàm gần như mất đi bản tính lãnh tĩnh. Tô Hàm tự nói với mình, đây không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, y sẽ không công khai đường đường sống như vậy đâu, y lẽ nào không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-da-bat-luu-nhan/800901/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.