Tô Lương hoang mang mất một lúc, trên môi đã bị Tô Hàm cắn lấy, mùi vị huyết tanh nhàn nhạt hòa lẫn với mùi rượu như có như không, khiến Tô Lương nhất thời quên mất phản kháng, chỉ có thể tùy ý đầu lưỡi thô bạo của hắn loạn đả trong khoang miệng, không biết qua bao lâu, Tô Hàm cuối cùng bỏ Tô Lương ra, con ngươi nhìn thẳng mặt Tô Lương nói: “Cậu thay đổi rồi, lạnh lùng đi.”
“ Có lẽ.” Tô Lương tự giễu cười cười, nếu là người không có cảm tình thì càng tốt, trong hắc ám ai cũng không thể nhìn rõ biểu tình của ai, giống như được linh hồn che phủ, Tô Lương thản nhiên cười, khổ sở cười, vô thanh cười.
Người trước mắt lúc này so với lần đầu tiên bản thân gặp hình như không có biến đổi, thì ra từ lúc bắt đầu ta đã chìm vào rồi, không có thuốc chữa.
Trong bóng đêm Tô Hàm vẫn như cũ đứng thẳng, cùng Tô Lương mặt đối mặt, một cỗ khí thế vô hình tựa như muốn đè ép Tô Lương. Tô Lương cảm thấy bản thân sắp tắt thở, bầu không khí buồn bực tĩnh mịch này khiến người ta hoảng loạn, y nhìn Tô Hàm nói: “Hàn Tùng đâu?”
“ Đã về rồi.” Ngữ khí của Tô hàm vẫn bình ổn.
Tô Lương nhìn vào con ngươi sáng trưng đang chăm chú vào y, nói: “Còn có chuyện gì sao?”
“ Không, không có.” Tô Hàm nói vậy nhưng vẫn không có ý muốn đi, bờ môi hơi mở, chậm rãi nói: “Cậu muốn làm gì?”
Tô Lương ngạc nhiên, vốn cho rằng hắn vẫn luôn không nghe không hỏi nữa, nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-da-bat-luu-nhan/800907/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.