Bên kia trong chốc lát không có bất kỳ động tĩnh nào.
Trình Lê lại hỏi một lần: "Các hạ là người nào?"
Không ngoài dự liệu, lần này đối phương đã lên tiếng.
Đó là giọng một nam tử, Trình Lê xác định chưa từng nghe qua.
"Ngày sau buổi chiều giờ Mùi một khắc, sẽ có tiếng thông reo ở hành lang dài."
Trình Lê lập tức đáp lại: "Ngươi là ai? Hay là, chủ nhân của ngươi là ai?"
Đối phương cũng như vừa rồi, không trả lời, rõ ràng có điều băn khoăn.
Trình Lê nói thẳng: "Ngươi đã dùng phương pháp này để gặp ta, tình cảnh của ta thế nào ngươi biết rõ, nếu không biết ngươi là ai, ta làm sao có thể nghe lời ngươi mà đến hẹn? Lại làm sao có thể biết đối với ta mà nói, việc đến điểm hẹn kia là lơi hay hại? Có thể đưa tới họa sát thân không? Ngươi nghĩ đi, trong hai ngày nay ta có bán đứng các ngươi hay tiết lộ chuyện chủ nhân của ngươi liên lạc với ta ra ngoài không?"
Trầm mặc một lúc lâu, đối phương cuối cùng cũng lần nữa trả lời.
"Vĩnh Dương công chúa."
Trong lòng Trình Lê có chút dao động, ngàn vạn lần không ngờ tới.
Vĩnh Dương công chúa, người này, mấy ngày qua nàng đã nghe người ta nhắc tới một lần, chính là Ninh Nguyên.
"Cho nên, ngươi đi theo Ninh Nguyên, ẩn mình trong bóng tối, nghe lén chúng ta nói chuyện?"
"Phụng mệnh công chúa."
"Công chúa vì sao muốn làm như vậy? Hiện tại lại có ý đồ gì?"
"Giúp Vương phi."
"Giúp ta?"
"Vương phi có thể không tin, đợi đến ngày hẹn gặp, nhìn thấy chân chính công chúa sẽ chứng minh lời ta nói từng câu là thật..."
"Công chúa vì sao muốn giúp ta?"
"Ta không rõ."
"Vậy, ngươi có thể nào hồi bẩm công chúa, ngày sau giúp ta mang vài thứ?"
"Vương phi muốn gì?"
Trình Lê hơi chần chờ, cuối cùng cũng chưa nói thứ mình muốn nhất.
"Thuốc mê."
"Được."
Trình Lê nghe hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, trong lòng khẽ dao động một chút, cân nhắc, ba chữ "thuốc tránh thai" suýt nữa đã bật ra, nghe đối phương giọng nói dồn dập, đột nhiên nói: "Có người tới."
Sau câu nói này, ngoài tường lần nữa không có âm thanh.
Trình Lê cảm thấy khinh công của người đó hẳn là cực tốt.
Nàng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào, nhưng người đó thì thật sự đã đi rồi.
Tiếp đó thỉnh thoảng, ngoài tường lại truyền đến tiếng binh lính tuần tra.
Trình Lê mấy người cũng lập tức im lặng, đợi đến khi binh lính đi xa, mới lặng lẽ trở về.
Trở về Trọng Hoa Cung, Trình Lê ngồi yên trên giường, không nằm xuống nữa, cũng không nói chuyện.
Vĩnh Dương công chúa, nàng tự nhiên là biết, cũng đã gặp qua.
Nàng ấy và Tiêu Hoài Huyền, Tiêu Tri Nghiên đều là cùng cha khác mẹ.
Vĩnh Dương là em gái của hai người họ.
Người sinh ra cực kỳ xinh đẹp, vô cùng diễm lệ, chỉ là tính tình có chút lạnh lùng.
Do đó, Trình Lê thuở trước tuy có qua lại khá gần với hoàng gia, nhưng không tiếp xúc quá nhiều với nàng ấy, nói cách khác, chính là không có giao tình gì.
Chính vì vậy, nàng mới không hiểu.
Hiện tại nàng đang trong tình cảnh như vậy, nếu muốn giúp nàng đồng nghĩa với việc gánh trên người biết bao nguy hiểm, Vĩnh Dương công chúa không thể nào không rõ ràng, cho nên nàng mới không hiểu vì sao nàng ấy muốn giúp mình?
Qua chuyện này cho nàng tỏ thêm một điều, chuyện của nàng và Tiêu Hoài Huyền, Vĩnh Dương công chúa cũng biết.
Chuyện này phần lớn chỉ có cung nữ thái giám bên kia biết, tuy số lượng không ít, nhưng tuyệt đối không thể có người nào dám truyền ra ngoài.
Vĩnh Dương công chúa biết, cũng chứng tỏ, nàng ấy đại khái là vẫn luôn âm thầm chú ý đến Đông Cung, tức là cũng chú ý đến nàng.
Cho nên, nàng ấy rốt cuộc có tâm tư gì?
Không hiểu được tâm tư và mục đích của người này, Trình Lê trước sau vẫn bất an.
Lại thêm chuyện nàng ấy bảo ngày sau sẽ mang thuốc cho nàng.
Thuốc mê tuy nàng cũng cần, nhưng không phải mục đích, chỉ là thử thôi.
Thoáng cái đến ngày thứ hai, không có chuyện gì xảy ra, mọi thứ bình yên.
Tiêu Tri Nghiên tỉnh lại một lần, Trình Lê ở bên cạnh hắn một lát.
Người đó vẫn luôn nhìn nàng bằng thái độ trân quý.
Trình Lê không biết chàng có biết nàng đã không còn là thân xử nữ hay không...
Trình Lê cảm thấy Trần công công sẽ không nói với chàng, nhưng Tiêu Tri Nghiên không phải ngốc, chàng hoặc là tinh lực không đủ, không muốn nghĩ đến chuyện đó.
Ngược lại đến ngày thứ ba, đúng ngày hẹn với Vĩnh Dương công chúa.
Cả buổi sáng, Trình Lê đều ở trong sự giằng xé.
Rốt cuộc, tiếng thông reo ở hành lang dài chỗ Đại Minh Cung kia, lại đúng là con đường dẫn đến Ngự thư phòng của Tiêu Hoài Huyền.
Trình Lê cảm thấy công chúa như là cố ý sắp xếp sẵn.
Nàng biết, lý do nàng đi Đại Minh Cung rất ít, nếu có chỉ có thể là đi tìm Tiêu Hoài Huyền.
Điều này, cũng là nguyên nhân khiến nội tâm Trình Lê giãy dụa.
Nàng đương nhiên không muốn gặp Tiêu Hoài Huyền.
Nhưng nàng ở trong thế tất phải đi.
Không vì điều gì khác, nếu như sự việc là thật, Vĩnh Dương công chúa thật sự nguyện ý giúp nàng, đối với nàng mà nói sẽ là một trợ lực rất lớn. Chưa nói đến chuyện sau này, trước mắt "thuốc tránh thai" này là chuyện cấp bách cần được giải quyết.
Nghĩ đến đây, Trình Lê mặc xong quần áo, đeo khăn che mặt, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi đúng giờ liền khởi hành ra cửa.
Lần này, đi cùng nàng là Huệ Hương và Xuân Hỷ.
Ba người cũng như lần trước, rất thuận lợi ra Huyền Đức Môn, đi vào Đại Minh Cung.
Nàng tính toán, vừa lúc đến gần hành lang dài có tiếng thông reo kia chính là giờ Mùi một khắc, không sai nửa phần.
Trong lòng tiểu cô nương kinh hoàng, giày thêu nâng lên đi vào đó, đôi mắt thu thủy từ từ chuyển động, lưu tâm khắp nơi, đặc biệt là phía trước.
Không lâu sau, đối diện xa xa hiện ra bóng người.
Tổng cộng có mười một người, mười người phía sau là cung nữ.
Người dẫn đầu y phục hoa mỹ, dung mạo tuyệt lệ, nhan sắc kinh diễm đến mê hoặc lòng người, như hoa sen rực rỡ, nhìn chỗ nào cũng thấy phong hoa, chính là Vĩnh Dương công chúa.
Ánh mắt Trình Lê liền định trên người nàng ấy, ngực đập càng thêm dữ dội.
Mà Vĩnh Dương công chúa cũng như nàng, đang chăm chú nhìn qua.
Hai người càng ngày càng gần, sắp chạm mặt, chớp mắt đã cách nhau không quá hai cánh tay.
Trình Lê dừng lại nghiêng người, lúc này, chỉ thấy Vĩnh Dương công chúa cầm khăn, nhẹ nhàng che hơi thở, rồi sau đó giây tiếp theo, chiếc khăn đó khi đi ngang qua Trình Lê liền rơi xuống.
Lòng Trình Lê kinh hoàng, lập tức bình tĩnh cúi người nhặt lấy. Trong lúc nhặt khăn, nàng lấy tay áo che lấp, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại thần không biết quỷ không hay đã đổi chiếc khăn vừa nhặt được với chiếc khăn trong tay mình, đứng thẳng người trả lại cho Vĩnh Dương.
"Điện hạ đánh rơi đồ..."
"Ngươi là người phương nào?"
Vĩnh Dương dừng bước, đôi môi diễm lệ khẽ nhếch, nhìn về phía Trình Lê, ra vẻ không quen biết.
Trình Lê đáp: "Tiện danh của Thiếp thân sợ làm bẩn tôn nhĩ."
Vĩnh Dương khẽ cười một chút, không nói thêm lời nào, tiếp nhận khăn, cùng nàng liếc nhìn nhau rồi cất bước lướt qua rời đi.
Trong lòng Trình Lê bồn chồn, trong tay siết chặt tấm khăn kia.
Vừa rồi thoáng qua, nàng thấy được chữ viết trên đó.
Là tên một địa điểm, có vẻ là nơi mà nàng ấy cất giấu thuốc mê…
Lần gặp gỡ này thật sự chứng minh lời người đêm qua không giả, Vĩnh Dương cố ý giúp nàng.
Và quả thật đã giúp nàng.
Sự việc đến đây, nếu có thể, Trình Lê định bụng muốn quay đầu trở về, nhưng làm sao có thể giả bộ như chưa từng đến để né tránh Tiêu Hoài Huyền thì nàng không biết?
Hiển nhiên là không thể nào.
Cuối cùng, Trình Lê vẫn đành cắn răng, tiếp tục bước về phía trước.
Ngoài cửa Bích Tiêu Điện.
Thái giám bước vào truyền lời, khoảng nửa khắc sau, Trình Lê được dẫn vào điện.
Tiểu cô nương khẽ cúi đầu, chậm rãi bước đi, vòng qua bình phong, ngược chiều tiến vào chính điện.
Nàng chỉ khẽ ngẩng mắt liếc nhìn về phía thượng vị, rồi lại cúi đầu, giơ tay vén khăn che mặt, từ xa quỳ xuống hành lễ.
“Thần phụ bái kiến bệ hạ.”
Phía thượng vị im lặng, chỉ có tiếng lật tấu chương vang lên đều đều.
Ước chừng qua ba bản tấu, nam nhân kia mới cất giọng: “Chuyện gì?”
Trong lòng Trình Lê cuộn trào bất định, nhưng vẻ mặt vẫn giữ bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
“Thần phụ hôm nay đến, là vì việc nhật dụng trong Đông Cung. Muốn hướng bệ hạ cầu chút ân chuẩn. Hiện nay đông đã tới, tiết trời giá lạnh, than đá trong Đông Cung không đủ, địa long không ấm, thần phụ e rằng lạnh đến không chịu nổi.”
Nàng càng nói, thanh âm càng nhỏ, vẻ mặt cũng nhu nhược đáng thương.
Lời Trình Lê nói là thật, nhưng thực ra, nếu không đến mức rét lạnh đến không thể chịu đựng, nàng tuyệt đối sẽ không chủ động đến diện thánh, càng không muốn đối diện Tiêu Hoài Huyền.
Một lúc lâu sau, tiếng lật tấu mới lại vang lên, rồi đột nhiên theo sau là tiếng động nam nhân kia đứng dậy.
Tiểu cô nương chậm rãi ngẩng đầu, ngực khẽ phập phồng, quả nhiên thấy nam nhân ấy từng bước hạ thềm, chậm rãi bước về phía nàng.
Vừa đi vừa mở miệng:
“Trẫm ban cho ngươi một biện pháp, ở lại Đại Minh Cung đi.”
Trình Lê vừa ngẩng đầu lại cúi xuống, nam nhân kia đã đứng trước mặt nàng, đưa tay nhéo lấy mặt nàng, khẽ cúi người:
“Trẫm cho ngươi sưởi, chẳng phải càng ấm áp hơn sao?”
Trình Lê quay mặt đi, né tránh ánh mắt hắn. Nhưng ngay giây tiếp theo, không kịp đề phòng, cổ tay bị nam nhân kia chụp lấy, chỉ dùng một chút sức đã kéo nàng đứng dậy.
Ngực nàng phập phồng, khuôn mặt nóng bừng, nhưng vẫn không dám đối diện ánh mắt hắn.
“Bệ hạ nếu không muốn ban ân, thần phụ cũng không dám cưỡng cầu. Nếu không có việc gì khác, thần phụ xin cáo lui.”
Nàng nói xong liền xoay người định rời đi, nhưng bên hông bỗng bị siết chặt, lại bị bàn tay Tiêu Hoài Huyền giữ chặt không buông.
Trình Lê quay đầu, liền đối diện ánh mắt hắn—ánh mắt kiêu ngạo lạnh lẽo, lại mang theo sự xa cách đầy mỉa mai.
Hắn lạnh lùng nói:
“Đừng đi... Trẫm vừa thấy ngươi, đã chịu không nổi rồi.”
Lời còn chưa dứt, đôi tay kia đã trượt xuống eo nàng, từng tấc từng tấc siết chặt...
Đồng tử Trình Lê co rút dữ dội, kinh hoảng đến cực điểm.
Một là vì lời hắn nói, hai là vì hành động của hắn.
Hắn rõ ràng là... đang lục soát trên người nàng!
Trình Lê không thể bình tĩnh, bởi vì trên người nàng có một chiếc khăn tay, bên trên còn ghi bút tích!
Trong đầu nàng hỗn loạn, ngàn vạn lần không ngờ, dù sự việc đã xảy ra, nàng vẫn không thể lý giải được.
Khi còn đứng ở hành lang, có cung nữ trông coi. Nhưng công chúa Vĩnh Dương dẫn theo rất nhiều người, lại thêm phía sau nàng cũng có hai tỳ nữ, che chắn vô cùng cẩn mật.
Nàng lại khoác áo choàng, đổi khăn cũng có che đậy kỹ càng, cẩn thận đến thế, sao có thể bị nhìn thấu? Tuyệt đối không thể!
Hơn nữa, nàng vẫn luôn dẫn đầu đi trước, không thể có cung nữ nào nhanh hơn đến mức vượt qua nàng để bẩm báo với Tiêu Hoài Huyền.
Cả lúc chờ bên ngoài điện, cũng không có ai đến gần—vậy hắn làm sao biết được?
“Bệ hạ...”
Eo bị hắn siết đau, Trình Lê theo bản năng gọi khẽ một tiếng.
Lúc này cũng ngẩng mắt nhìn hắn, ánh mắt giao nhau.
Nam nhân ấy ánh mắt vẫn vậy—d.ục v.ọng hỗn loạn giữa hàn băng, khí lạnh thấu xương.
Trình Lê sợ hãi, nhưng rất nhanh đã minh bạch trong lòng.
Hắn hẳn là chưa biết gì, cũng không có chứng cứ.
Hắn chỉ quá đa nghi mà thôi.
Trước nàng, công chúa Vĩnh Dương tất đã đến gặp hắn.
Khoảng cách thời gian giữa hai người quá gần, chỉ vì điều này, hắn liền hoài nghi.
Hắn... quá mức nhạy bén.
Trình Lê hoảng loạn đến cực điểm, không biết làm thế nào vượt qua cửa ải này.
Nếu thực sự để hắn lục ra chiếc khăn kia, cả nàng và công chúa Vĩnh Dương đều không có kết cục tốt.
Nghĩ đến đây, nàng càng hoảng loạn vô thố.
Ngay khoảnh khắc ấy, hốc mắt đã phiếm hồng. Một mặt chịu đựng lực đạo trên eo, một mặt cắn răng, đánh liều mở miệng:
“Bệ hạ... hoài nghi thiếp thân?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.