Trình Lê trong lòng rối như tơ vò, chỉ biết ậm ừ đáp lời. Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng gọi của Huệ Hương và một nha hoàn khác đang đi tìm nàng. Trình Lê giật mình, vội vã rảo bước ra ngoài.
Hai nha hoàn dò hỏi liên tiếp, Trình Lê nhất thời nghẹn lời. Từ nhỏ nàng chưa từng nói dối ai, ánh mắt né tránh rõ ràng. Thế nhưng mặc cho hai người kia cật vấn thế nào, nàng cũng không hé môi nửa lời về thiếu niên nọ, chỉ hấp tấp kéo hai người trở về.
Trong trang viên vốn có loại thuốc cầm máu mà thiếu niên kia cần, Trình Lê sốt ruột cứu người, quay về lấy một ít, lại lén mang theo vài mảnh vải sạch, thêm chút đồ ăn thức uống, một lần nữa lặng lẽ tiến vào rừng sâu.
Thiếu niên kia vừa thấy nàng tới, rõ ràng vô cùng vui mừng:
“Ngươi thật sự đã trở lại.”
Trình Lê khẽ gật đầu, bước tới gần, đưa hết đồ hắn cần cho hắn.
“Đã đáp ứng ngươi rồi, đương nhiên sẽ đến.”
Thiếu niên cười, nụ cười ấm áp như gió xuân: “Ngươi quả thật là một cô nương thiện lương.”
Tiểu A Lê mặt đỏ ửng, không nói thêm gì nữa.
Thiếu niên lập tức bôi thuốc, rửa sạch vết thương lần nữa, rồi cẩn thận băng bó.
Trình Lê nghiêng người sang chỗ khác, nhưng lại nghe tiếng hắn từ phía sau dịu dàng vang lên: “Ngươi không kể cho ai biết chứ?”
Trình Lê gật đầu: “Không.”
Hắn lại hỏi tiếp: “Bên ngoài có quan binh lùng sục không?”
Trình Lê đáp: “Chốn này hoang vắng hẻo lánh, tới lui nhiều lắm cũng chỉ là mấy phu phụ nhà nông, chưa từng thấy quan binh nào.”
Hắn nghe xong, như trút được gánh nặng.
Trình Lê trong lòng vẫn nghi hoặc về chiếc mặt nạ hắn luôn mang theo, rốt cuộc nhịn không được liền hỏi:
“Sao ngươi không tháo nó xuống?”
Thiếu niên nghe xong, hồi lâu sau mới khẽ đáp: “Má ta bị thương, chưa lành, trông rất xấu xí, sợ dọa đến muội muội...”
Hắn… gọi nàng là “muội muội”...
Trình Lê không rõ vì sao, lúc mới gặp nàng thoáng trông thấy nửa bên mặt hắn, hình như có thương tích, nhưng lại dường như không có. Nàng không nhớ rõ.
Dẫu vậy, đã có thương tích, đeo mặt nạ, nàng cũng hiểu. Dù sao, hắn vốn dĩ… đẹp đến vậy…
Kể từ đó, suốt nửa tháng trời, ngày nào Trình Lê cũng vào núi đưa thuốc, đưa cơm cho hắn. Mỗi ngày, hắn đều lặp lại hai câu hỏi kia.
Hắn nói chuyện ít, nhưng lời lẽ luôn hòa nhã lễ độ. Cũng từ lần đầu ấy, hắn vẫn luôn gọi nàng là “muội muội”.
Hắn kể rằng nhà hắn ở kinh thành, vốn theo thúc phụ đến Tô Châu buôn bán, không ngờ lại xảy ra chuyện bất trắc. Thúc phụ sống chết chưa rõ, còn hắn thì không biết chân có thể lành lại hay không.
Trình Lê thấy hắn đáng thương, luôn dịu dàng an ủi. Nàng cũng kể rằng nhà nàng cũng ở kinh thành.
Hắn nghe xong, im lặng hồi lâu rồi mới cười, hẹn nàng một ngày nào đó sẽ gặp lại ở kinh thành.
Về sau, có một lần nàng phát hiện hắn lén vẽ chân dung nàng trên đất.
Trình Lê mới chỉ mười ba, mơ hồ chưa hiểu hết về tình cảm nam nữ, nhưng không có nghĩa là ngốc. Nàng nhìn thấy bức vẽ, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, người cứ đứng chết trân tại chỗ.
Hắn thì chẳng hề giấu giếm.
“Ta gặp tai ương lớn, nếu không có muội muội, chỉ e đã chết mất rồi.”
“Dù muội muội có tin hay không, nhưng từ khoảnh khắc ấy, muội đã bước vào lòng ta. Dù kiếp này ra sao, dù thời gian hay nơi chốn có đổi thay thế nào, ta cũng không bao giờ quên được muội muội.”
“Nếu một ngày ta có thể công thành danh toại, nhất định sẽ dùng cả đời để báo đáp. Dù có vì muội mà chết, ta cũng cam tâm tình nguyện.”
Trình Lê tim đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng. Dù còn nhỏ, nàng cũng hiểu hắn đang tỏ bày nỗi lòng.
Thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi, vừa bước vào độ tuổi tình đầu chớm nở.
Hắn không chỉ đẹp như ngọc, tâm tính lại thuần hậu, ôn hòa, chính trực, căm ghét điều ác. Thật dễ khiến người rung động.
Trình Lê cũng chẳng giấu nổi lòng mình.
“Ngươi từng cứu con thỏ của ta, còn băng bó cho nó. Ngươi là người tốt. Vì tố cáo kẻ xấu mà bị trả thù, bị thương nặng, thật sự đáng thương. Ta chỉ là đưa chút thuốc cho ngươi thôi, không tính là gì cả. Cha ta làm quan ở kinh thành, nếu ngươi khỏi hẳn, có thể tìm đến ta, có lẽ ta có thể giúp được chút ít.”
Hắn khẽ cười, rồi từ trong lòng lấy ra một miếng ngọc trắng.
“Mẹ ta từng nói, hãy trao nó cho cô nương mà ta quý mến...”
Tiểu A Lê mặt càng đỏ hơn, tim càng loạn nhịp. Nàng nhìn vào mắt hắn, do dự một lát, rồi vẫn vươn tay ra, nhẹ nhàng nhận lấy vật hắn trao.
Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, đôi mắt long lanh nhìn hắn, giọng nhẹ như muỗi: “Ta có thể... nhìn mặt ngươi một lần được không?”
Hắn không đáp ngay, một lúc sau mới nhẹ giọng: “Được.”
Nói rồi, hắn chầm chậm đưa tay lên, tháo chiếc mặt nạ xuống.
Chỉ để lộ nửa khuôn mặt.
Nhưng chỉ nửa bên ấy, cũng đã đủ khiến người si mê.
Nước da trắng như tuyết, từng đường nét đều rõ ràng tinh xảo, ánh mắt sâu lắng mà ôn hòa.
Đẹp đến mức khiến người ta nghẹn lời — đẹp từ đôi mắt, sống mũi, đến bờ môi tái nhợt.
Trình Lê từng gặp không ít công tử nhà quyền quý, nhưng chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy. Cũng chưa từng nghĩ trên đời lại có một thiếu niên như thế.
Cho đến khi hắn chậm rãi đeo lại mặt nạ, Trình Lê mới giật mình hoàn hồn, vội vàng quay mặt đi, cúi thấp đầu.
Kế đó hơn một tháng, nàng vẫn như cũ mỗi ngày vào núi, đưa thuốc đưa cơm cho hắn, dìu hắn luyện tập đi lại. Mà hắn, cũng như cũ, mỗi ngày đều hỏi lại hai câu kia.
Ngày tháng dây dưa kéo dài suốt một tháng rưỡi.
Cho đến một ngày, sau một tháng rưỡi ấy — người… bỗng dưng bặt vô âm tín.
Trình Lê lén vào núi tìm hồi lâu. Vì hắn không muốn bị ai phát hiện, nàng nóng ruột cũng chẳng thể sai người tới tìm giúp.
Trong động không có dấu vết đánh nhau, nơi ở cũng chẳng giống như bị người ép mang đi.
Nhưng nếu là tự rời đi… vì sao lại đi không lời từ biệt, thậm chí chẳng để lại cho nàng một câu?
Trình Lê không sao hiểu nổi.
Vài ngày sau đó, nàng bị ông ngoại và mẫu thân đưa về Tô Châu, rồi lại hơn một tháng sau quay về kinh thành.
Về kinh thành… lại thắp lên một tia hy vọng mới.
Thiếu niên kia từng hẹn nàng — năm năm sau, rằm tháng Giêng, sẽ gặp lại ở tầng cao nhất của Minh Nguyệt Lâu, cùng nhau ngắm đèn hoa.
Khi thời khắc ấy đến, Trình Lê đã đến từ rất sớm. Từ khi trên lầu chỉ lác đác vài người, nàng đã bắt đầu tìm kiếm. Nàng đi một vòng lại một vòng, lặng lẽ chờ đợi, cho đến khi hội đèn tan, người người tản đi — nhưng vẫn không chờ được thiếu niên ấy.
Hai năm sau đó, mỗi rằm tháng Giêng, Trình Lê vẫn lặng lẽ đến Minh Nguyệt Lâu, đứng ở tầng cao nhất, theo bản năng mà tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia.
Cho đến một năm trước, khi nàng cùng Tiêu Tri Nghiên đính hôn, nàng mới thôi không đến nữa.
Thực ra, từ rất lâu về trước, Trình Lê đã mơ hồ cảm thấy — nàng bị lừa rồi.
Chỉ là, cảm giác ấy vẫn chưa thể so sánh được với việc chính mắt nhìn thấy chân tướng trước mắt bây giờ.
Thì ra… người ấy chính là Tiêu Hoài Huyền.
Tiểu cô nương lặng lẽ nghĩ về mọi chuyện từ bốn năm trước, tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng. Ánh mắt *****ên liền dừng lại ở chiếc ngọc bội trắng trên giường kia.
Nàng lập tức vươn tay, cầm lấy miếng ngọc, siết chặt trong tay, nhớ lại rõ ràng lúc Tiêu Hoài Huyền rời đi, hắn từng lạnh lùng liếc nhìn miếng ngọc ấy một cái đầy khinh miệt.
Mọi chuyện rốt cuộc đều sáng tỏ. Nàng từng chỉ thoáng nhìn một lần nửa khuôn mặt hắn — nay cũng khớp hoàn toàn với gương mặt của Tiêu Hoài Huyền.
Thiếu niên ấy đã thành một nam nhân.
Ánh mắt hắn, từ ngụy trang dịu dàng yếu ớt khi xưa, nay đã trở lại dáng vẻ kiêu ngạo, cao ngạo đầy ngông cuồng.
Nếu tất cả chỉ là mưu kế, vậy thì ngay từ đầu, tất cả đều là do hắn sắp đặt.
Bao gồm cả con thỏ nhỏ của nàng.
Con thỏ nhỏ ấy, rất có thể từ đầu vốn dĩ chẳng hề bị thương — chỉ là lỡ xông vào động của hắn. Hắn nghe thấy nàng gọi, cố ý làm nó bị thương nhẹ, rồi ra tay băng bó, để nàng cảm động.
Đến cả khoảnh khắc *****ên khi nàng bước vào hang, vừa vặn thấy thoáng qua nửa gương mặt hắn — tất cả, e rằng đều là hắn bày ra trước đó.
Hắn dùng gương mặt ấy, sắc dụ một tiểu cô nương tuổi xuân mới chớm, còn ngây thơ, mờ mịt với thế gian.
Dụ nàng giữ bí mật cho hắn, dụ nàng ngày ngày vào núi đưa cơm đưa thuốc.
Trình Lê không rõ, là từ bao giờ hắn nhận ra nàng.
Màn đêm buông xuống, tiểu cô nương gần như thức trắng cả đêm.
Nàng vẫn siết chặt miếng bạch ngọc kia trong tay, như thể muốn bóp nát nó.
Bốn năm ký ức sống lại trong đầu nàng.
Đã từng, rất nhiều đêm, nàng khóc mà choàng tỉnh trong mộng, mơ thấy hắn bị bắt, bị đánh đến chết, khiến nàng mấy ngày sau cũng ăn không ngon, ngủ không yên.
Cũng có rất nhiều ngày, trong lòng nàng trống rỗng không hiểu vì sao, liền tìm cớ đến gần Minh Nguyệt Lâu, cho xe ngựa dừng ở gần đó, vén màn xe nhìn ra phía dòng người, nhìn về phía tửu lâu mà hắn từng nói đến.
Mỗi năm vào giữa hè, nàng đều quay về sơn động ấy.
Nàng không biết hắn đang ở đâu, sống thế nào, có mạnh khỏe hay không.
Mỗi lần nghĩ đến, lòng lại như bị bóp nghẹn.
Như thế… suốt ba năm.
Thì ra… tất cả, thật sự đều là giả.
Tầm mắt lần nữa dừng lại trên miếng bạch ngọc ấy, nàng cũng không rõ vì sao, đến giờ vẫn còn mang theo bên người vật ấy.
Mà hôm nay… lại vừa hay bị chính hắn trông thấy.
Mắt Trình Lê cay xè, cổ họng nghẹn đắng, trong lòng ngổn ngang trăm mối, thật lâu cũng chẳng thể nào bình tĩnh lại.
Mãi đến tận khi trời sắp sáng, nàng mới thiếp đi được một lúc. Tỉnh dậy, mới dần bình tĩnh lại — cũng coi như đã tiêu tan tất cả.
Là hắn — thì đã sao.
Thấy rồi — thì sao.
Giả dối — thì đã sao.
Bị lừa — thì đã sao.
Rốt cuộc… thì còn có thể thế nào?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.