Ngực Trình Lê đập thình thịch, bởi vì chuyện vừa xảy ra và cả những ngày sắp tới ở Thanh Phong Các.
Nàng không biết, Tiêu Hoài Huyền có phải chăng dù đã đồng ý với nàng, liệu hắn có thực hiện lời hứa hay không.
Màn đêm buông xuống, Trình Lê mãi khuya mới ngủ được, trong lòng toàn là chuyện trốn chạy. Để tay lên ngực tự hỏi, nàng cảm thấy mình có rất nhiều lý do để muốn đến Thanh Phong Các.
Nơi đó, so với Triều Dương Cung, nàng có nhiều khả năng nhận được tin tức từ Vĩnh Dương công chúa hơn. Đến nay đã bốn ngày chưa quay về, Vĩnh Dương công chúa nhất định đã biết tình trạng của nàng.
Sáng sớm ngày thứ hai, khoảng cách Đông chí chỉ còn lại ba ngày.
Trình Lê tỉnh dậy việc *****ên chú ý chính là ngoài cửa sổ. Nhìn thấy kiệu nhỏ, trái tim treo lơ lửng của nàng cũng đáp xuống an toàn. Tiểu cô nương ra vẻ thong dong, tắm rửa, mặc y phục, dùng bữa, đi đến trước gương đồng cài chiếc lam điệp châu thoakia lên, cố ý không đi vội, mãi gần giữa trưa mới chịu khởi hành.
Đến Thanh Phong Các.
Từ lời nói và cử chỉ của các cung nữ nơi đây, có vẻ như các nàng đã sớm biết nàng sẽ đến.
Tiểu Nga nói: “Vương phi khi nào muốn đi ngắm hoa mai, cứ gọi nô tỳ, nô tỳ sẽ tháp tùng Vương phi.”
Trình Lê ưng thuận: “Vậy bây giờ đi ngắm một chút đi.”
Tiểu Nga cười đáp: “Vâng ạ.”
Dứt lời, nàng gọi vài cung nữ cùng đi, phân phó một người đem bát canh nóng giữ nhiệt đã bưng tới trả về tiểu thiện phòng, tối hẵng mang ra lại.
Trình Lê theo mấy người đi đến hậu viện trong các, nơi đó có một khoảng rừng mai nhỏ. Nàng đội mũ, chậm rãi xuyên qua trong đó, bên tai là lời cung nữ thuật lại.
Nàng ấy kể cho nàng nghe chuyện vui về việc các cung nữ trong các cắt tỉa cành mai mấy ngày trước. Trình Lê giả vờ như đang nghe rất nghiêm túc, kỳ thật suy nghĩ đã sớm phiêu dạt, cẩn thận nhìn xung quanh, chú ý mọi cảnh vật, thậm chí là từng viên gạch từng viên ngói.
Được tầm hơn hai khắc, Trình Lê liền quay về. Vào đến trong phòng cũng như ở bên ngoài, khác với lần cư trú trước, nàng lại tỉ mỉ đánh giá từng góc nhỏ, bao gồm cả cung nữ hầu hạ.
Tiêu Hoài Huyền chỉ an bài mười cung nữ ở đây, trong Thanh Phong Các cũng không có thái giám.
Trình Lê đã xem qua tất cả những gì cần xem, rồi đi đến trước gương đồng, tháo xuống trâm cài tóc cùng bộ diêuvà sắp xếp chúng gọn gàng, đặc biệt là chiếc lam điệp châu thoa có cất giấu thuốc.
Đến nay chỉ còn ba ngày, nếu như không có biện pháp nào khác, đợi đến sáng ngày Đông chí, nàng chỉ có thể đi bước mạo hiểm nhất đó.
Ngày hôm đó không có chuyện gì xảy ra, việc lớn nhất chính là đến buổi tối, nam nhân kia đã đến.
Trình Lê làm từng bước, không nói nhiều lời, cẩn thận mà hầu hạ, vốn hắn nói thế nào nàng liền làm thế đó. Trước mắt còn ba ngày, Trình Lê càng đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng. Một thân Tiêu Hoài Huyền rất dã, bao gồm cả chuyện giường chiếu, chơi đến cuồng hoan. Trình Lê từ nhỏ đã ngoan ngoãn, vốn cũng một lòng muốn tìm một phu quân ôn nhuận như ngọc, cùng nàng cử án tề mi. Trong lòng nàng, chuyện phòng the đều là cực kỳ ngoan ngoãn, cực kỳ lễ phép, vạn không ngờ tới…
Tiểu cô nương hai đùi run rẩy, chân ngọc quỳ trên bàn, tóc đen sớm đã rối loạn rơi xuống tận đầu gối, gương mặt nóng bừng, chờ hắn bế nàng xuống.
Nam nhân kia khoác quần áo, giơ tay tùy ý ôm lấy nàng. Trình Lê cẩn thận vòng lấy cổ hắn, ngược lại bị hắn đưa tới sập. May mắn là hắn dường như có việc ở triều đình, mà không biết là chuyện gì, hắn chỉ ở chỗ nàng một canh giờ liền rời đi. Trình Lê phải đợi hồi lâu mới hoàn hồn, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, đêm đó lần nữa bình an trôi qua.
Ngày thứ hai, khoảng cách Đông chíchỉ còn lại hai ngày.
Trình Lê nghỉ ngơi đến mặt trời lên cao, đợi đến sau bữa ăn, nàng đề nghị muốn ra ngoài đi dạo một chút.
Thanh Phong Các không lớn, lời nói dối chuẩn bị trong lòng khiến nàng nghẹn đến muốn tắc thở, cơ thể càng không thoải mái. Nàng mượn luôn cớ này để cung nữ bên cạnh đưa mình đi lại khắp viện. Hơn nửa canh giờ, nàng đã đi vòng quanh tiểu các vài vòng, thỉnh thoảng cùng cung nữ nói chuyện phiếm, ghi nhớ tất cả những điều cần ghi nhớ.
Đợi đến buổi chiều, hai thái giám mang hoa sơn trà đột nhiên tiến đến.
Lúc đó Trình Lê đang ở trong phòng, nghe được bên ngoài có động tĩnh, trong lòng có chút dao động, bản năng nghĩ tới Vĩnh Dương công chúa.
Nàng ra vẻ trấn tĩnh mà đứng dậy, đến cạnh cửa cũng nghe rõ lời nói bên ngoài.
Người thứ nhất hổ thẹn mà cười nói: “Nguyên lai là Thanh Phong Các, ta còn tưởng là Nguyệt Luân Các, xin lỗi, quấy rầy quấy rầy, Công chúa sai ta đưa hai bồn sơn trà cho Đổng thị thiếp mới nhập cung ở Nguyệt Luân Các, nhìn cái đầu ta này, đường còn nhớ nhầm!”
Một người khác trêu ghẹo nói: “Ngươi đúng là đầu gỗ! Tội nghiệp ta đi theo ngươi, sợ là sang năm Đông chícũng không đến được!”
Rồi sau đó là một trận cười đồng loạt trêu ghẹo của thái giám và cung nữ.
Ngực Trình Lê kinh hoàng.
“Công chúa”, “Đông chí”…
Hai chữ mấu chốt, không nghi ngờ gì là một loại ám chỉ. Người đến kia quả nhiên là do Vĩnh Dương công chúa phái tới.
Trình Lê nương theo đề tài, cất giọng tiếp lời.
“Bệ hạ có thị thiếp sao?”
Nàng nói rồi đẩy cửa ra, chỉ đứng cạnh cửa, không đi ra ngoài.
Cửa tròn có hai tên thái giám nhìn thấy nàng, ánh mắt đều có biến hóa, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt.
Không cần hai người bọn họ trả lời, Tiểu Nga bên cạnh Trình Lê đã mở miệng.
“Dạ, Vương phi, Thái Hoàng Thái Hậuđã tuyển vài vị thị thiếp cho Bệ hạ, đều đã được đưa vào cung rồi ạ.”
Trình Lê đối với việc nam nhân kia có thị thiếp hay không không có gì hứng thú. Nàng hỏi đến việc này chính là ý “của Túy Ông không phải ở rượu”, mà là muốn xuất hiện báo bình an cho Vĩnh Dương công chúa mà thôi.
Chợt hai tên thái giám liền đều hơi khom người xuống, hành lễ với Trình Lê. Sau khi hành lễ xong, bọn họ cất bước rời đi.
Trình Lê “Ừm” một tiếng, đáp lời cung nữ, không để tâm đến lời đó, nhưng nghe thấy hai tên thái giám đã đi rồi vẫn còn đang đấu võ mồm.
Người thứ nhất nói: “Cẩn thận Công chúa trưa không cho ngươi cơm ăn!”
Người thứ hai nói: “Huynh đệ tốt, chớ có cáo lên Công chúa nha.”
Âm thanh tuy nhỏ, nhưng trong viện cũng có thể nghe rõ ràng.
Trình Lê chậm rãi trở về trong phòng, trên mặt không có gì khác lạ, nhưng trong lòng cuồn cuộn sóng gió.
Nàng nghe hiểu tin tức Vĩnh Dương công chúa truyền lại cho nàng, giờ đào tẩu vào ngày Đông chí: Buổi trưa.
Thời điểm đó, Tiêu Hoài Huyền đang tế thiên, rất nhiều Ngự lâm quân sẽ bị điều đi, thật là thời cơ tốt nhất.
Trong lòng Trình Lê căng thẳng, bên ngoài vẫnra vẻ thong dong. Hiện giờ quả thật vạn sự đã chuẩn bị.
Màn đêm buông xuống, nam nhân kia không đến.
Tiếp đó là ngày thứ hai, là ngày cuối cùng trước Đông chí.
Trình Lê gần như cả ngày không rời giường, nguyên nhân không gì khác, nàng nhát gan, trong lòng sợ hãi, lo chính mình quá mức căng thẳng, lộ ra dấu vết, càng sợ Tiêu Hoài Huyền sẽ đến.
May mắn, cả ngày hôm đó, bao gồm cả buổi tối, nam nhân kia trước sau chưa từng xuất hiện. Tiểu cô nương hồi hộp đến mức siết chặt nắm tay.
Hôm sau, cuối cùng cũng đến ngày đã định.
Trình Lê dậy sớm, nghe động tĩnh bên ngoài, cũng chú ý lời nói của cung nữ trong phòng.
Đợi đến giờ Thìn bốn khắc (khoảng 8h45 sáng),tin tức nam nhân kia rời cung vừa truyền đến, nàng lập tức đứng dậy, thu dọn thỏa đáng, trước gọi cung nữ cùng đi, đến hậu viện thưởng mai.
Bữa trưa nàng cố ý muốn hai món canh, phong phú hơn ngày thường rất nhiều, thời gian dùng bữa canh cũng sớm hơn rất nhiều. Nhưng nàng không ăn nhiều lắm, chỉ ăn một chút, rồi sai cung nữ bưng đến sương phòng, bảo các nàng tranh thủ ăn sớm cho nóng. Sau đó nàng tính toán thời gian, vào khoảnh khắc mọi người vừa định dùng bữa, đột nhiên nói dối mình đánh rơi hoa tai ở hậu viện, dẫn dụ mười người đều đi tìm.
Đợi đến khi mọi người đều ra ngoài, ngực Trình Lê đã đập như nổi trống, đôi tay run rẩy, lập tức tháo chiếc trâm cài tóc trên đầu xuống, đem bột thuốc đã sớm chuẩn bị sẵn đổ vào hai bát canh, nhanh chóng khuấy đều.
Nàng rất nhanh nhẹn, mọi việc chỉ xảy ra trong giây lát. Nhưng nàng chưa bao giờ trải qua việc này, cả người căng thẳng đến cực điểm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mặt nàng nóng bừng, hai chân đã mềm nhũn. Xong xuôi, nàng lập tức chạy về trong phòng.
Vào phòng xong, Trình Lê đóng cửa, quay lưng dựa vào cạnh cửa, trấn tĩnh bản thân một lát, sau đó mới lần nữa mở cửa phòng, đi ra hậu viện, gọi tất cả cung nữ quay về.
“Tìm được rồi, trách ta sơ ý quá, là bị cuốn vào khăn tay. Mau, mọi người về đi.”
Nàng nói rồi lấy ra chiếc hoa tai mà nàng bảo mọi người đi tìm.
Mấy cung nữ cười rộ lên, hiển nhiên đều không nghĩ ngợi gì.
Trình Lê cũng chẳng nhiều lời, thúc giục mọi người sớm dùng bữa, còn mình trở về trong phòng tĩnh chờ.
Nàng siết chặt khăn, trong lúc này, gần như không dám sốt ruột, càng không đi đến sương phòng xem xét.
Mãi đến qua mười lăm phút, sương phòng đột nhiên truyền đến một tiếng chén sứ rơi xuống đất vỡ vụn, lòng Trình Lê theo bản năng run lên, rồi sau đó mới chậm rãi bước đi, đẩy cửa phòng ra.
Trong các nơi nơi trống không, không có tiếng người, tĩnh lặng vô cùng, chỉ có tiếng bước chân của một mình Trình Lê.
Nàng cuối cùng cũng đi đến sương phòng trước đó, chậm rãi đẩy cửa ra, nhìn thấy rõ ràng, mười người đã hoàn toàn gục xuống.
Trình Lê cẩn thận nhìn canh trên bàn và chén của mười người, xác định không ai là giả vờ, rồi sau đó lập tức lui ra ngoài, tâm can loạn run, khóa chặt cửa phòng. Tiếp theo, nàng đeo khăn che mặt, đôi chân ngọc cất bước, lập tức chạy ra khỏi Thanh Phong Các!
Dọc đường, nàng đi theo con đường ngày xưa ít người nhất, bước nhanh quay trở về Đông Cung.
Trước mắt Tiêu Hoài Huyền không có trong cung, Trương Minh Hiền bên cạnh hắn cũng vậy.
Lần này nàng đã không còn đường lùi, cũng sẽ không sợ nói dối nữa.
Nếu như gặp phải người nào dám can đảm nghi vấn nàng, dù là thủ vệ, nàng cũng không sợ.
Nàng hoàn toàn có thể nói rõ, là Tiêu Hoài Huyền cho phép nàng trở về.
Người khác có lý do gì để chất vấn nữa.
Bước chân Trình Lê trên đường cực nhanh, không có ai, nàng dồn hết tốc lực chạy vội. Cứ như vậy, hơn mười lăm phút, đã có mặt ở Đông Cung.
Nàng vừa tiến vào Huyền Đức Môn, không biết có phải vì chạy vội quá mà ra, dạ dày đột nhiên cảm thấy buồn nôn một lúc, suýt nữa nôn ra.
Cũng chính là lúc này, Huệ Hương, Như Thúy nhìn thấy nàng!
“Tiểu thư!!”
Hai cung nữ sớm đã như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên, ở đây đợi Trình Lê rất lâu. Đến khi nhìn thấy người, mừng rỡ như điên, kích động không thôi, lập tức chạy vội tới!
“Tiểu thư!”
Lúc này là khoảng chính ngọ, bất quá cũng chỉ còn không đến hai khắc (tầm 30 phút).
“Tiểu thư, mau!”
Quá nhiều lời muốn nói nhưng không có cơ hội. Hai người đỡ Trình Lê bước nhanh trở lại Trọng Hoa Cung.
Mới vừa đi vào, Trình Lê liền gặp được Xuân Hỷ đã mặc chỉnh tề.
“Tiểu thư!!”
Người ấy một thân áo giáp, giả dạng Vũ Lâm Quân, chạy về phía nàng.
Nhìn thấy, Trình Lê cũng liền hiểu rõ ý đồ của người cứu các nàng.
Tiểu cô nương lập tức vào trong phòng.
Ba người Huệ Hương bận rộn, trước giúp nàng mặc chỉnh tề, rồi sau đó mới vội vàng lo cho mình.
Vừa mặc xong, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân cùng tiếng gọi vội vàng.
“A Lê!”
Người đó là Tiêu Tri Nghiên.
Trình Lê lập tức chạy vội ra ngoài.
Tiêu Tri Nghiên một tay ôm nàng vào lòng.
Trình Lê toàn thân run rẩy, nói không nên lời.
“Điện hạ, mau…”
Bên cạnh chàng là ba người An Phúc cùng một nam tử cũng một thân Vũ Lâm Quân giả dạng lạ mặt.
Người đó có gương mặt xa lạ, nhưng giọng nói thì không.
Trình Lê vừa nghe liền nhận ra hắn là ám vệ giao thiệp với nàng ở ngoài bức tường phía bắc.
Cũng chính là lúc này, bên ngoài, không biết từ phương nào, đột nhiên vang lên tiếng binh lính hò hét cùng tiếng gi·ết chóc.
Ám vệ kia lập tức dẫn mọi người ẩn nấp.
Trong một khoảng thời gian ngắn, nơi xa một mảnh hỗn loạn, một vài lời nói thỉnh thoảng truyền đến từ xa.
“Dực Vương bị đạo tặc cướp đi!”
“Dực Vương bị đạo tặc cướp đi!”
“Dực Vương bị đạo tặc cướp đi!”
Tiếng lòng Trình Lê căng chặt, rõ ràng nghe được tiếng bước chân ồn ào vọt vào Đông Cung.
Đang lúc vô cùng kinh sợ, một người đột nhiên xuất hiện trước mặt, cũng là Vũ Lâm Quân giả dạng, thế nhưng, khuôn mặt y làm Trình Lê lập tức liền bật khóc!
“Ca!”
Người đến chính là Trình Trạch An.
Đuôi mắt Trình Trạch An đỏ hoe, trong lòng cuồn cuộn, tiến lên một bước, ôm chặt muội muội!
Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, trước mắt hiển nhiên không có thời gian ôn chuyện.
Y chợt liền buông lỏng Trình Lê, hướng về phía Tiêu Tri Nghiên khẽ gật đầu, rồi sau đó giọng nói lại cất lên.
“Dực Vương bị đạo tặc cướp đi!”
Không tồi, tin tức hỗn tạp tai mắt, dương đông kích tây này chính là do Trình Trạch An sai người thả ra.
Thuộc hạ của y không nhiều, bất quá chỉ ba năm trăm người, có công cũng không tiến được vào hoàng thành, ở Chu Tước môn rất nhanh liền sẽ bị gi·ết tuyệt.
Nhưng tin tức bên trong đã loạn, sự việc xảy ra đột ngột, trong thời gian ngắn, thủ lĩnh đương trị tất nhiên phân không rõ thật giả.
Ngự lâm quân đông đảo, lúc này lại vừa khéo là lúc giao ca buổi trưa, binh lính giả và binh lính thật không thể nào đều nhận ra nhau.
Đợi đến lát nữa có thị vệ xông vào Đông Cung xem xét, y lập tức liền sẽ dẫn theo Tiêu Tri Nghiên cùng muội muội và đám người hòa vào đại quân, đi theo mọi người xông ra khỏi Đông Cung, từ đường Chu Tước môn chạy đi truy bắt cường đạo…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.