🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trình Trạch An hai ba bước đã ôm Trình Lê đến trước cửa y quán.

Đó là một y quán rất nhỏ. Lúc này, nơi mấy người họ đang dừng chân là nửa vùng hoang vu, dân cư xung quanh thưa thớt, chỉ đại khái có mười mấy hộ gia đình, đây lại là y quán duy nhất trong phạm vi mấy dặm.

Trình Trạch An đẩy cửa y quán bước vào, bên trong là một lão già và một tiểu đồng.

Hai người đang sửa sang dược liệu, lão già kiên nhẫn giảng giải cho tiểu đồng cách phân biệt dược liệu.

Thấy có khách đến, hai ông cháu đều dừng việc trong tay, nhìn về phía Trình Lê và Trình Trạch An.

Trình Trạch An đi thẳng vào vấn đề: “Đại phu, muội muội ta thân thể không thoải mái, hiện giờ có thể xem mạch cho nàng một chút không?”

Lão đại phu cong tấm lưng đã còng, lập tức đứng dậy, giọng nói bạc phơ: “Tiểu nương tử làm sao vậy?”

Trình Lê đã được ca ca đặt xuống, ngồi vào ghế, nói thẳng với lão già: “Ta hai ngày nay có chút muốn nôn, còn cảm thấy mệt mỏi.”

Lão đại phu nghe xong đánh giá Trình Lê một lượt. Nàng trông tuổi không lớn, ước chừng mười sáu, mười bảy tuổi, nhìn búi tóc thì thấy đã thành thân.

Lão đại phu giơ tay, lập tức bắt mạch cho nàng.

Vừa đặt tay lên, sắc mặt của ông liền hơi biến, Trình Lê nhìn thấy, trong lòng vô cùng hoảng hốt. Rồi không đến một lát, lão đại phu liền dịch tay ra, cười đến nhe răng không thấy mắt: “Tiểu nương tử chớ hoảng sợ, chuyện tốt, chuyện tốt, là hỉ mạch, mang thai mà thôi.”

Nói đoạn lại nhìn về phía Trình Trạch An: “Chúc mừng vị công tử này, sắp làm cha rồi!”

Ông ta hiển nhiên là đã nhầm hai người họ là một đôi.

Dù là thiên đại hiểu lầm, nhưng trước mắt sự chú ý của hai người rõ ràng không nằm ở chuyện này.

Trình Trạch An và Trình Lê đều cảm thấy ngực “Phanh” một tiếng, đặc biệt là Trình Trạch An.

Sắc mặt y lúc ấy liền thay đổi, nhưng tạm thời không nói gì, từ trong eo lấy ra mẩu bạc vụn, đưa cho lão nhân gia, nói lời cảm ơn, rồi sau đó bế muội muội lên, lập tức ra khỏi cửa.

Mãi đến khi trở lại trong xe, Trình Lê cũng không thoát khỏi sự kinh hãi đó.

Trình Trạch An cùng nàng lên xe, ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn muội muội.

“A Lê và Thái tử viên phòng rồi sao?”

Trình Lê hoảng loạn ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt ca ca, lắc đầu.

Lòng Trình Trạch An càng thêm lạnh lẽo, trầm xuống như vực sâu không đáy, nhưng còn chưa kịp há miệng hỏi thêm điều gì, tay Trình Lê đã nắm chặt ống tay áo y, hơi thở dồn dập:

“Ca, huynh… huynh đ đi mua cho ta chút thuốc, ta không thể giữ đứa bé này.”

Trình Trạch An trở tay siết chặt bàn tay mềm mại của muội muội, ánh mắt lập tức đỏ ngầu, hỏi ra lời mà y không muốn hỏi nhất: “Là của Tiêu Hoài Huyền?”

Lòng Trình Lê căng thẳng, cũng chính lúc này mới bình tĩnh lại, nhìn ca ca, gật đầu.

Trình Trạch An chợt có cảm giác lòng mình đang bị lăng trì, y siết chặt nắm tay, đập mạnh vào vách xe.

“Tiêu Hoài Huyền! Súc sinh!”

“Ca…”

Trình Lê biết ca ca sẽ phẫn nộ, nhưng nàng trước mắt cũng không có tâm tư đó, lắc cánh tay y, lần nữa thúc giục.

Ngọn lửa trong lòng Trình Trạch An không thể bình ổn, chỉ có thể mạnh mẽ áp xuống.

Y nghe được lời muội muội nói, nhưng y không thể đồng ý.

Nghĩ đoạn, Trình Trạch An đỡ vai muội muội, rồi nói ra.

“Dọc đường bôn ba lao khổ, A Lê thân thể yếu ớt, không thể dùng loại thuốc đó. Muội tạm thời từ bỏ ý định này, đợi an ổn rồi, ca sẽ cùng muội bàn bạc kỹ hơn, được không?”

Trình Lê môi hé mở, muốn nói gì đó nữa, nhưng lời chưa nói ra, cũng đúng lúc này, nghe thấy tiếng xe khác trên đường, là Tiêu Tri Nghiên quay trở lại.

“A Lê!”

Tiêu Tri Nghiên xuống xe, đi về phía hai người, nhìn thấy Trình Lê, trong lòng lo lắng.

“A Lê, làm sao vậy? Sắc mặt sao lại không tốt như vậy?”

Phía sau chàng có ba thái giám đi theo, ngoài ra còn có sáu ám vệ, sáu người này đều do Lũng Tây Ninh Dương Vương phái tới, nói xong liền định lên xe đi.

Trình Lê lắc đầu, cùng Trình Trạch An ngầm hiểu ý mà không nói ra, cùng nhau tạm thời giấu đi chuyện này.

“Xe ngựa chạy quá nhanh, vừa rồi có chút không thoải mái, bây giờ khá hơn nhiều rồi. Điện hạ mau mau trở về, chúng ta nhanh chóng lên đường.”

Tiêu Tri Nghiên nghe xong, bước chân đang khẽ nâng lại hạ xuống, ứng tiếng.

“Được.”

Trình Trạch An cũng lúc này bước xuống.

Tiêu Tri Nghiên sai người đem chiếc chăn nhung trên xe chàng đưa cho Trình Lê, cởi áo choàng, khoác lên người Trình Lê.

“Có cần ta đi cùng nàng không?”

Trình Lê lắc đầu.

Tiêu Tri Nghiên lần nữa lên tiếng, nhận được câu trả lời của nàng mới rời đi.

Xe ngựa lại lần nữa lên đường.

Tất cả lộ trình bỏ trốn Trình Trạch An đều đã sắp xếp thỏa đáng, bọn họ ít nhất sẽ có một canh giờ rưỡi để trốn chạy.

Một canh giờ rưỡi đủ để bọn họ chạy ra khỏi Hoàng Đô, tiến tới là vùng đất lân cận.

Kéo giãn được khoảng cách một canh giờ rưỡi này, Tiêu Hoài Huyền nếu muốn đuổi kịp bọn họ, liền có chút khó khăn.

Ngày hôm đó mọi việc đều rất thuận lợi.

Trước đêm khuya, Trình Trạch An dẫn người thuận lợi đến Mai huyện, dừng lại trong một căn tiểu trạch hẻo lánh mà y đã sắp xếp từ trước.

Trình Trạch An ôm muội muội vào trong phòng, ba người Huệ Hương đi theo vào hầu hạ.

Lăn lộn năm canh giờ hơn, sắc mặt nàng càng ngày càng không tốt.

Trình Trạch An nói: “Đi nấu chút cháo đến, ba người các ngươi thay phiên nhau canh gác, để tiểu thư ngủ một lát cho ngon giấc. Hai canh giờ sau, chúng ta sẽ lại lên đường.”

Ba người Huệ Hương ứng tiếng, lập tức làm theo lời đại công tử.

Thời gian một chén trà nhỏ, cháo được bưng tới, Trình Lê chỉ uống một chút liền ngủ thiếp đi.

Trình Trạch An không rời đi, liền ở lại bên ngoài phòng nàng, dựa vào đó nghỉ ngơi một lát. Một canh giờ rưỡi sau, y liền đứng dậy, thúc giục hạ nhân trang bị tiếp viện, thay ngựa xong, tự mình rót bốn bình nước nóng cho muội muội, đặt chăn bông và gối ngọc vào trong xe ngựa. Đợi đến khi mọi việc chuẩn bị ổn thỏa, lập tức kêu mọi người tiếp tục lên đường.

Cứ như vậy, họ chạy ròng rã năm ngày. Suốt năm ngày qua, mỗi ngày họ chọn những trấn nhỏ hoặc nông thôn để dừng chân nghỉ ngơi hai canh giờ, thay ngựa và bổ sung tiếp viện, thời gian còn lại đều ở trên đường.

Thời điểm tập hợp như ước hẹn càng ngày càng gần, nhìn thấy lại có năm ngày nữa, bọn họ liền có thể đi vào địa giới của Ninh Dương Vương.

Một khi đến được đó, “Thái tử” cũng liền an toàn.

Năm ngày qua, thân thể Tiêu Tri Nghiên rõ ràng hồi phục không ít, Trình Lê lại hoàn toàn ngược lại.

Nàng vốn dĩ đã yếu ớt, trước mắt vì có thai, càng ngày càng suy nhược, cũng rất thích ngủ, lại ăn không ngon.

Trình Trạch An rất đau lòng.

Còn có việc về đứa trẻ trong bụng nàng.

Bỏ đi, y đau lòng muội muội; giữ lại, càng đau lòng muội muội.

Đặc biệt đó lại là con của Tiêu Hoài Huyền!

Mỗi khi Trình Trạch An nhớ tới, đều siết chặt ngón tay đến khanh khách vang lên.

Ngược lại đến ngày thứ sáu.

Bọn họ đã gần đến Kỳ Sơn.

Hôm nay trời còn chưa tảng sáng, Trình Trạch An đã gọi mọi người chuẩn bị khởi hành.

Trước khi xuất phát, y một mình ra ngoài đi dạo một vòng, nhưng khi đi đến trên đường phố, lòng y nặng nề chùng xuống.

Y đã nhìn thấy số lượng lớn quan binh.

Không dừng lại đó, y cũng thấy lệnh truy nã của chính mình trên tường.

Trình Trạch An giật giật áo choàng, chính xác hơn là phần mũ rộng vành, may mắn là y đã dịch dung.

Rồi y liền nhìn thấy một thiếu niên vận cẩm y ngọc và tơ lụa, mày kiếm mắt sáng, tóc búi cao, phóng ngựa chạy như bay.

Bên cạnh có tùy tùng, cung kính gọi hắn là Đại đô đốc.

Người đó, Trình Trạch An nhận ra, chính là Khương Thừa Linh – thuộc cấp cũ của Tiêu Hoài Huyền thời còn ở đất phong, hiện giờ là Trấn quân Đại đô đốc chính nhị phẩm. Hắn ta bất quá mới mười tám, mười chín tuổi, danh tiếng bên ngoài lại vang dội, người đó chính là một kẻ cực kỳ tàn nhẫn.

Người bên cạnh Tiêu Hoài Huyền, do chính tay hắn bồi dưỡng, lại có thể có người tốt nào sao?

Dù là Trình Trạch An không sợ trời không sợ đất, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Hoài Huyền phái hắn tới, cũng không khỏi lạnh toát sống lưng.

Hắn ta đến, tức nghĩa là Tiêu Hoài Huyền, không muốn để người sống.

Sự tình có biến, đại biến!

Trình Trạch An lập tức quay trở về.

Vừa vào tiểu trạch, hắn liền nhìn thấy Tiêu Tri Nghiên đi ra từ trong phòng.

“Điện hạ!”

Trình Trạch An lập tức chạy về phía chàng: “Đến rồi.”

Tiêu Tri Nghiên nghe vậy, ánh mắt đột biến.

Trình Trạch An tiếp tục bổ sung: “Là Khương Thừa Linh.”

Tiêu Tri Nghiên nói: “Có đối sách?”

Trình Trạch An nói thẳng: “Sợ là chỉ có thể phiên sơn (vượt núi).”

Tiêu Tri Nghiên nhắm nghiền mắt lại thật chặt, rồi lại mở ra: “A Lê làm sao bây giờ?”

Trình Trạch An nói: “Ta cõng nàng.”

Tiêu Tri Nghiên lần nữa nhắm đôi mắt, chậm rãi thở ra một hơi, cụp mi, không thể tin được, mắt phượng lại trợn trừng.

“Bọn họ sao có thể nhanh như vậy?”

Trình Trạch An lắc đầu.

Vốn dĩ không nên, nhưng Khương Thừa Linh là người thế nào? Hắn ta quanh năm đánh giặc, lăn lộn trong quân đội mà ra, mới mười tám tuổi đã là chính nhị phẩm, há là người thường?

“Nghĩ đến tạm thời người truy quét không nhiều lắm, chắc là Khương Thừa Linh chỉ dẫn theo vài tinh nhuệ đi tìm. Vẫn cần điều binh từ Sơn Nam Đạo, nhưng nếu không qua nổi hai ngày, nhanh nhất là một ngày, đại quân sợ là sẽ đến đây. Đến lúc đó, chúng ta có chạy đằng trời, hôm nay, là hy vọng duy nhất.”

Tiêu Tri Nghiên siết chặt lòng bàn tay: “Ngươi sắp xếp đi.”

Trình Trạch An gật đầu.

Trong Phòng Ngủ

Trình Lê sớm đã mặc quần áo tề chỉnh, nhưng bất quá mới chờ chưa đến mười lăm phút, nàng đã tựa đầu vào mép giường bắt đầu gà gật.

“Tiểu thư.”

Huệ Hương nghe động tĩnh của đại công tử bên ngoài, biết người đã trở về, liền đến đánh thức Trình Lê.

Trình Lê chậm rãi mở bừng mắt.

Huệ Hương nói: “Đại công tử đã trở về.”

Tiểu cô nương đáp tiếng, rồi sau đó đứng dậy, nhưng lại đợi hơn nửa ngày, cũng không thấy ca ca đến gọi.

Trình Lê nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy y đang nói chuyện với Tiêu Tri Nghiên.

Dù cách xa, nàng không nghe thấy gì, nhưng từ thần sắc của hai người, Trình Lê nhìn ra điều gì đó.

Tin xấu.

Tiếp đó nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy ca ca đi vào phòng nàng.

“A Lê.”

Trình Lê lập tức đứng dậy, đón ra.

“Ca, đã xảy ra chuyện gì?”

Trình Trạch An liền kể hết những gì mình phát hiện cho Trình Lê.

Trong đầu tiểu cô nương “Oanh” một tiếng, trong lòng tự hỏi, nàng cho rằng bọn họ đã an toàn. Tiêu Hoài Huyền sẽ không đuổi kịp bọn họ nữa, dù sao cũng đã qua năm ngày rồi, không ngờ…

“Đường núi…”

Trong lòng Trình Lê hoảng loạn, chậm rãi lặp lại. Đường bằng nàng hiện nay đã có chút khó khăn, đường núi, nàng làm sao…

Chưa kịp nghĩ xong, Trình Trạch An đã nói ra lời, giúp nàng giải sầu.

“Ca cõng muội, A Lê đừng sợ.”

Trình Lê ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn ca ca, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng quá nhiều thứ không có cơ hội nghĩ, ám vệ phái đi dò đường đã quay trở về, chỉ hai chữ: “Đi mau!”

Trình Lê tức thì lòng căng chặt, một luồng dự cảm không lành khoảnh khắc ập vào lòng!

Trong quân doanh.

Khương Thừa Linh một thân áo gấm màu đen, bên ngoài khoác áo choàng huyền sắc nạm cừu, chân đạp ghế đẩu, thân hình hơi nghiêng về phía trước, ngồi trước bàn, trong tay đang thưởng thức một con dao găm, khóe miệng ngậm cười, thần sắc nhàn nhã, khắp nơi toát lên vẻ không kềm chế được.

Tên thuộc hạ khom người bẩm báo: “Liền ngay trong thành này, đã có người cung cấp manh mối, xác định có gặp qua mấy người. Đô đốc, bây giờ có thể lục soát được không ạ.”

Khương Thừa Linh cười chỉ nói hai chữ: “Không vội.”

Quân lệnh của Bệ hạ: Trừ Dực Vương phi, những người còn lại gi·ết không tha.

Gi·ết người thì rất đơn giản, nhưng trong đám người lẫn lộn, có một người không được gi·ết, lại rất khó.

Đao kiếm không có mắt, để bắt sống người này mà không gi·ết, rất có khả năng sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, thả thoát những kẻ đáng gi·ết…

Nhưng hắn ta đã có đối sách.

Khương Thừa Linh cười cười, khép hờ một con mắt, đưa con dao găm đang chơi trong tay nhắm thẳng vào một tấm bia ngắm ở sườn nghiêng, trúng ngay hồng tâm. Sau đó hắn ta hướng xuống dưới phân phó:

“Điều binh lên núi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.