Tiêu Hoài Huyền sau khi tắm gội xong, mặc y phục tề chỉnh, rồi nhìn về phía long sàng. Trình Lê đã sớm quấn chăn, thân mình khẽ run rẩy.
Tiêu Hoài Huyền không đi, hắn kéo ghế dựa ngồi xuống, rũ mắt dùng khăn lau chiếc nhẫn ban chỉ dính nước. Vừa lau, hắn vừa nhàn nhạt mở miệng: “Ngày mai bắt đầu, dọn ra khỏi Triều Dương Cung. Cũng đừng đi các cung khác, đến biệt viện Ngự Lan.”
Giọng hắn lạnh như băng trôi.
Trình Lê nghe rõ ràng, nhưng không đáp lời.
Biệt viện Ngự Lan là nơi nào nàng không rõ lắm, nhưng nghe thấy có vẻ là không ở trong, vậy hẳn là ở ngoài cung.
Hắn muốn đưa nàng ra ngoài.
Nói xong, chiếc nhẫn ban chỉ cũng vừa lau xong, hắn liền đứng dậy.
Trình Lê nghe thấy tiếng bước chân hắn, biết hắn đã đi rồi.
Hắn đi không lâu, các cung nữ liền bước vào.
Có sáu người hầu cận, vừa nãy vẫn ở ngoài rèm châu chờ, hiển nhiên là đều đã nghe được lời Hoàng đế nói.
Trình Lê cảm nhận được các nàng rất lo lắng, cũng cảm nhận được các nàng muốn nói chuyện với mình.
Nàng không ngủ, nhưng vẫn nhắm mắt lại.
Thấy nàng như vậy, các cung nữ cũng không dám quấy rầy, đành từ bỏ.
Trình Lê không nghĩ gì cả, bị hắn làm cho thân thể mềm nhũn như bông, không chút sức lực, nhắm mắt lại chưa được bao lâu liền ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau mở mắt, cung nữ hầu hạ nàng tắm gội thay quần áo, cuối cùng vẫn nhắc đến chuyện “biệt viên Ngự Lan”.
“Nương nương cứ nói vài lời hay thôi ạ…”
“Nương nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-dien-xuan-trieu-nguyet-nguyet-duc-thi/2792915/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.