"Ngươi... lừa ta..."
"Ngươi... không phải là chàng..."
Hắn chậm rãi tiến lại gần, vẫn mang vẻ mặt nhàn nhã, như cười mà không cười.
"Phải không?"
Nhưng lời vừa thốt ra, hắn lại chẳng có ý định tiếp tục đề tài ấy nữa. Ngược lại, môi đã kề sát má nàng, khẽ hôn lên một cái, sau đó liền áp sát bên tai, đầu lưỡi nhẹ nhàng ***** mút vành tai nàng, ngậm lấy mà vu.ốt ve.
Hơi thở nóng rực phả vào tai, Trình Lê theo bản năng lùi tránh, cả người run rẩy, khẽ phát ra tiếng rên mềm mại. Thân thể vốn đã mỏi nhừ, nay càng thêm vô lực.
"Ngươi... tránh ra..."
Trong giọng nói mang theo tiếng nức nở, lại càng mềm mại yếu đuối.
Miệng bảo hắn tránh, lòng lại chẳng thật muốn hắn rời đi. Hắn quá hiểu thân thể nàng, thậm chí còn hiểu rõ hơn cả chính nàng. Tựa như từng mạch máu trong người nàng đều nằm trong lòng bàn tay hắn, khiến nàng rất nhanh đã tê dại, co rúm người lại dưới thân hắn, đôi chân ngọc siết chặt, gương mặt quay đi, không còn để tâm đến thứ khác, mà cũng chẳng nói được lời nào.
Bên tai chỉ còn tiếng nước dao động cùng thanh âm khẽ khàng, kéo dài không dứt của một tiểu cô nương mơ hồ gọi than.
Mãi đến khi mõ điểm canh tư, mọi động tĩnh mới dần yên ắng.
Sáng hôm sau, khi Trình Lê tỉnh lại thì đã gần chính ngọ. Bên cạnh dĩ nhiên đã không còn bóng dáng nam nhân kia. Nàng hoảng hốt ngơ ngẩn, đôi mắt long lanh đảo một vòng, khẽ nhìn quanh bốn phía.
Trên giường đã được thu dọn sạch sẽ, chăn nệm gọn gàng tinh tươm. Nhưng nàng nhớ rất rõ, đêm qua tuyệt đối không phải bộ dáng này.
Chỉ cần khẽ nghĩ đến, mặt nàng lập tức đỏ bừng. Nếu không nhớ lầm, cung nữ đã tới thay nước đến ba lần.
Trình Lê không dám nhớ thêm nữa. Nàng gắng sức cắt đứt hồi ức, đoạn nhớ lại lời hắn đã nói với nàng đêm qua.
Lập tức đứng dậy đến trước bàn trang điểm.
Gần đây nàng không nhớ nổi mình thường đeo túi thơm nào, nhưng biết rõ vẫn hay để ở một vị trí nhất định.
Mở ngăn kéo ra, một chiếc túi thơm hình trái tim màu phấn nộn bỗng hiện ra trước mắt.
Trình Lê đối với túi thơm này hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng biết rằng gần đây nàng rất hay dùng nó.
Nàng đưa tay lấy ra, chưa vội mở, song lại cảm thấy trong túi có vật gì. Khi dốc túi ra, một khối ngọc trắng óng ánh trong suốt rơi xuống tay nàng.
Tâm nàng run lên từng đợt, vừa trông thấy khối bạch ngọc ấy, Trình Lê đã nhận ra ngay. Nàng nhớ rất rõ, cực kỳ rõ ràng.
Đó là bí mật của nàng, chuyện xưa ấy đến ba nha hoàn thân cận bên người nàng cũng chưa từng biết, mà thiếu niên kia... chính là nơi sâu kín nhất, là bí mật nàng chôn sâu nhất trong lòng.
Tiêu Hoài Huyền lại có thể nói ra chính xác như vậy, cộng thêm gương mặt của hắn...
Ngực nàng đập thình thịch, khó tin, nhưng lại chẳng thể nghi ngờ.
Tiêu Hoài Huyền thật sự chính là thiếu niên năm ấy?
Thần thái hai người họ khác nhau hoàn toàn, nhưng ngoài thần thái ra, nửa gương mặt kia... đúng là giống nhau như đúc.
Trong lòng Trình Lê càng lúc càng rối loạn, rất lâu cũng không thể bình ổn lại được.
Gần đến chạng vạng, nam nhân ấy lại đến.
Lần này không chỉ có hắn, còn có cả Tông Nhi đi cùng.
Lúc ấy, Trình Lê đang nằm trên trường kỷ, tay cầm một quyển thoại bản bìa mỏng màu trắng. Đôi mắt dường như đang đọc sách, kỳ thực tâm trí đã phiêu dạt tận đâu, chẳng biết bay đến phương trời nào.
Ngay khoảnh khắc nghe tiếng người truyền báo, ngực nàng khẽ run, bừng tỉnh, vội vàng buông sách, chậm rãi đứng lên. Nhưng còn chưa đứng dậy xong, rèm châu đã lay động, có người bước vào.
Nam nhân kia đứng phía trước, tay giơ lên vén màn, chuỗi châu phát ra tiếng leng keng thanh thúy.
Hắn chưa vội bước vào, song ánh mắt đã rơi lên người nàng, đứng đó nhìn một lát mới cất bước. Thần thái tuy có phần mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sâu thẳm, nơi khóe môi lấp ló nụ cười nhàn nhạt, cả người toát ra một loại khí thế áp bức vô hình và kiêu cuồng không thể lờ đi.
Trình Lê lặng lẽ dời mắt.
Trong lòng rối bời, vừa thẹn thùng vì chuyện tối qua, vừa hoảng hốt vì phát hiện ra hắn chính là thiếu niên năm ấy.
Nội tâm nàng còn chưa thể tiêu hóa hoàn toàn sự thật này.
Tiêu Hoài Huyền không lộ ra nửa điểm khác thường, tựa như đang quan sát phản ứng của nàng. Đợi thấy nàng không có dị trạng gì, hắn mới chậm rãi mở lời:
"Ngủ có ngon không?"
Hai người cách nhau chẳng bao nhiêu, hắn khẽ cúi người xuống, giọng điệu ôn hòa, ánh mắt đầy quan tâm, dường như chẳng còn vẻ bá đạo ngang ngược đêm qua.
Trình Lê khẽ gật đầu.
Hắn lại tiến thêm một bước, nói:
"Trẫm đã cho người mang Tông Nhi qua đây. Tạm thời ở viện phụ, kế tiếp... do nàng tự sắp xếp."
Trình Lê lại gật đầu. Lúc này mới ngẩng lên, ánh mắt tự giác bỏ qua thân hình cao lớn của hắn mà nhìn về phía đứa trẻ kia. Còn chưa kịp nhìn rõ, đã thấy hắn giơ tay ra hiệu cho bọn ma ma ôm hài tử lui xuống.
Ngay sau đó, Trình Lê chỉ cảm thấy eo bị siết chặt, cả người bị kéo vào lồng ng.ực hắn, thân thể hai người gần kề, tay nàng chạm vào ngực hắn, hơi thở giao hòa.
Giọng nam nhân khàn khàn, mang theo vẻ ái muội khó tả:
"Nhớ trẫm không?"
Trình Lê nhất thời bối rối, bị hắn ôm quá chặt, lòng rối như tơ vò, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không dám thừa nhận.
Từ lúc tỉnh lại, trong đầu nàng vẫn luôn nghĩ về hắn, nhưng thứ suy nghĩ này... lại không giống những điều nàng từng tưởng tượng.
Nàng hiểu rõ những lời âu yếm tình tứ của đối phương, nhưng bản thân lại chẳng biết phải đáp lại thế nào, trong lòng vừa xấu hổ vừa luống cuống.
Từ trước đến nay, nàng chưa từng cùng nam nhân nào thân mật đến vậy.
Ngược lại, hắn chẳng hề do dự, lập tức vươn tay ôm nàng lên.
Trình Lê theo bản năng liền vòng tay ôm lấy cổ hắn.
Tiêu Hoài Huyền ngồi xuống sập, nhưng vẫn không buông nàng ra, trái lại còn ôm nàng lên hẳn đùi mình, siết chặt hơn, cơ thể dán sát vào nhau, hôn nhẹ lên má nàng, bàn tay to vu.ốt ve ngang eo:
"Sao lại không nói lời nào, hửm?"
Trình Lê cứng người, vội vã đánh trống lảng, nâng gương mặt ửng hồng lên liếc hắn một cái, rồi lại nhanh chóng dời mắt, khẽ nói:
"Ngươi... vì sao lại không giống trước kia?"
Tiêu Hoài Huyền ánh mắt lấp loáng, khẽ cười:
"Trưởng thành rồi."
Trình Lê lại liếc hắn thêm một lần.
Nàng cảm thấy, rõ ràng là hai người hoàn toàn khác biệt — cùng một khuôn mặt, nhưng lại là hai thể loại tính cách trái ngược.
Lúc này, nếu có ai nói với nàng rằng hắn còn có một huynh đệ song sinh, nàng nhất định sẽ tin.
"Người trưởng thành, tính nết sẽ thay đổi nhiều như vậy sao?"
Tiêu Hoài Huyền bật cười:
"Trải qua nhiều chuyện, tự nhiên tâm tính cũng thay đổi."
Trình Lê nhìn hắn:
"Vậy... ngươi đã trải qua chuyện gì?"
Tiêu Hoài Huyền đáp:
"Sinh tử... và phản bội."
Trình Lê nhẹ giọng nói:
"Nhưng trước kia ngươi nói là cùng thúc phụ đến Tô Châu buôn bán..."
Tiêu Hoài Huyền trầm giọng:
"Sợ nàng lo sợ, việc trong cung không nên để lộ ra ngoài. Trẫm vốn định sau này sẽ kể rõ cùng nàng, chẳng ngờ một lần từ biệt lại xa cách suốt bao năm."
"Vậy... vì sao khi đó không từ mà biệt?"
"Trẫm bị thương ngất đi, thuộc hạ tìm được rồi đưa trẫm rời khỏi. Sau đó... trẫm có quay lại tìm nàng, nhưng nàng đã không còn ở đó."
Trình Lê từ từ ngẩng mặt lên, giọng khẽ run:
"Ngươi... ngươi đã quay lại sơn động kia, tìm ta?"
Tiêu Hoài Huyền cụp mắt:
"Phải."
Nàng không nói thêm gì nữa, rúc vào lòng hắn, thi thoảng lại ngước mắt nhìn, sau một lúc lâu mới khẽ hỏi:
"Vậy... vì sao ngươi không đến Minh Nguyệt Lâu đúng hẹn?"
Sau một hồi im lặng, hắn nhìn nàng nói:
"Lê Lê, khi đó tình cảnh của trẫm vô cùng nguy hiểm. Tiêu Tri Nghiên muốn giết trẫm, trẫm... không thể vào Thượng Kinh."
Trình Lê uất ức nói:
"Vậy không thể phái ai đến báo cho ta một tiếng sao?"
Tiêu Hoài Huyền khẽ thở dài:
"Liên quan đến an nguy của nàng, trẫm sợ nàng bị theo dõi. Khi ấy trẫm còn chưa biết nàng là ái nữ của Thừa tướng. Trước kia có nhiều điều trẫm làm chưa chu toàn, đều là lỗi của trẫm. Nhưng nay, trẫm đã quay về rồi, không phải sao?"
Vừa nói, hắn vừa ôm nàng chặt hơn, khuôn mặt tuấn tú áp sát vào nàng, từng chút từng chút dán lên.
Trình Lê né tránh vài lần, cuối cùng vẫn không trốn nổi.
Hắn không chỉ hôn lên môi nàng, mà còn lên má, lên cổ... mỗi nơi môi lưỡi hắn đi qua, nàng đều cảm thấy thân thể mình mềm ra từng tấc, một luồng tê dại không tên nhanh chóng lan khắp toàn thân.
Dù trong lòng nàng vẫn còn chút tủi thân, lại như có cảm giác mơ hồ khó diễn tả. Nàng luôn cảm thấy... có gì đó không đúng, nhưng lại chẳng thể chỉ rõ ra được.
Có lẽ, điều khiến nàng khó chấp nhận nhất... chính là việc con người này quá đỗi khác biệt so với thiếu niên mà nàng từng khắc ghi.
Càng khó tiếp nhận hơn, là cái danh xưng: Dĩnh Vương.
Ca ca nàng từng nói, hắn không phải người tốt.
Trong lòng nàng, Dĩnh Vương chưa bao giờ là người hiền lành.
Một kẻ từng được đồn đại là tàn nhẫn, máu lạnh... lại bất chợt hóa thành thiếu niên ôn nhu như ngọc trong trí nhớ nàng.
Trình Lê thật sự chưa thể tiếp nhận, hoặc có lẽ... nàng cần thêm thời gian để chấp nhận điều đó.
Không bao lâu sau, hắn đã đem nàng đặt nằm xuống sập, toàn thân đè lên người nàng, từng lớp từng lớp y phục bị tháo bỏ, lần nữa phủ xuống.
Trình Lê vội đưa tay ngăn lại, bất chợt nhớ đến cha mẹ, liền vội vàng đổi chủ đề.
"Vậy... khi nào ngươi mới đón phụ thân và mẫu thân ta trở về?"
Chỉ cần họ trở về, mọi chuyện sẽ bại lộ.
Tiêu Hoài Huyền đáp cho có lệ:
"Rồi sẽ đón."
Sau đó nhẹ nhàng vuốt tóc nàng:
"Lê Lê, trẫm yêu nàng."
Trình Lê tuy không hoài nghi tình cảm của hắn, nhưng trong lòng vẫn có gì đó khúc mắc.
Hắn luôn bận rộn chính vụ, vậy mà chẳng phân biệt thời gian hay nơi chốn, cứ luôn đột ngột xuất hiện, nói vài câu thân mật rồi vội vã rời đi như một cơn gió.
Đợi đến khi người đi đã lâu rồi, Trình Lê mới dần dần lấy lại tinh thần. Nàng rời khỏi phòng, đến gian phụ để nhìn đứa trẻ.
Vừa vặn bắt gặp tiểu hài nhi đang ngủ, nàng ngồi một bên, lặng lẽ nhìn hồi lâu.
Lúc này, một bà vú mỉm cười nói:
"Tiểu hoàng tử về lại bên nương nương, e rằng Khương Đô đốc sẽ lo lắng lắm."
Câu ấy vừa dứt, các bà vú và ma ma bên cạnh đều bật cười.
Trình Lê giật mình, lập lại trong lòng ba chữ ấy — Khương Đô đốc...
Nàng không nhịn được, hỏi tiếp:
"Khương Đô đốc là ai? Vì sao các ngươi lại nói vậy?"
Mấy người không còn dè dặt, liền cười nói:
"Khương Đô đốc, chính là Khương đại đô đốc đó ạ! Là sư phụ của tiểu hoàng tử. Trước kia ngày nào cũng vào cung thăm điện hạ. Giờ tiểu hoàng tử ở lại chỗ nương nương, tự nhiên ngài ấy chẳng tiện đến nữa rồi."
Người khác lại nói:
"Không phải ngày nào cũng đến đâu, mà là gần hai tháng nay Khương Đô đốc chưa từng vào cung."
"Không phải vì bị bệnh sao? Nghe nói lần đó còn ho ra máu, bệ hạ ban ân chuẩn nghỉ ngơi, ngài ấy đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Hai hôm trước mới hồi kinh, còn chưa kịp vào cung, thì tiểu hoàng tử đã về với nương nương rồi. Ngài ấy mà biết, chắc buồn lắm. Ngài ấy thật sự rất thương tiểu hoàng tử mà!"
Mấy người ngươi một câu, ta một câu, vừa cười vừa nói.
Trình Lê vẫn lẩm nhẩm trong đầu:
"Khương Đô đốc..."
Nàng thấy cái tên ấy rất đỗi quen thuộc, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra.
"Bà nói Khương Đô đốc... tên đầy đủ là gì?"
Một người buột miệng đáp:
"Khương Thừa Linh."
Trình Lê thoáng sững người.
Tất cả mọi người đều trông thấy phản ứng khác thường của nàng, không khí trong phòng lập tức trầm xuống.
Hai bà vú và bốn ma ma lập tức nhận ra điều gì đó, vội im bặt, nét cười tan biến, chỉ còn nhìn nhau đầy dè chừng.
Có người khẽ ho, có người vội vàng chuyển chủ đề, ai nấy đều ngầm quan sát sắc mặt nương nương.
Một lúc lâu sau, thấy Trình Lê dường như đã khôi phục vẻ điềm tĩnh, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.