“Nương nương, ngài xin đừng...”
“Bốp!”
Một tiếng vang giòn giã, Thẩm Tĩnh Nghi giơ tay, bất ngờ tát mạnh cung nữ kia một cái, sắc mặt hiện rõ lửa giận, giọng nói đầy căm phẫn.
“Hoang đường! Chủ tử của ngươi là dạy ngươi như thế sao? Trước mặt bản cung mà cũng tới phiên ngươi lên tiếng? Người đâu, đánh vào miệng nó cho ta!”
Lời vừa dứt, hai mụ ma ma phía sau lập tức xông lên, đè cung nữ kia quỳ xuống đất. Trong khoảnh khắc, hai cái tát nặng nề vang lên “bốp bốp”, bàn tay hằn rõ năm dấu đỏ.
Ra tay rất nặng, chỉ mấy chưởng mà khóe miệng cung nữ đã rớm máu, chẳng thể kêu xin nửa lời.
Những cung nữ khác định tiến lên can ngăn đều sợ đến run rẩy, không ai dám động đậy.
Trình Lê đau đầu muốn nổ tung, tất cả xảy ra trong chớp mắt.
Dù trong lòng không ưa Thẩm Tĩnh Nghi, cũng biết nàng ta không có hảo tâm, cố tình gây khó dễ mình. Nhưng nàng thật không hiểu vì sao tỳ nữ bên mình lại can đảm đến vậy, dám cắt ngang lời Hoàng hậu.
Cho dù là cung nữ có lỗi, trách phạt vài câu là đủ. Cớ gì lại nặng tay như thể muốn đánh chết người?
“Hoàng hậu nương nương có giận thì cũng không nên trút hết vào người khác như thế. Người xuống tay nặng như vậy, là muốn lấy mạng người hay sao? Việc của ta, để ta xử trí. Nếu không thì... ngươi cứ việc mời bệ hạ tới, để ngài định đoạt!”
Nghe hai chữ “bệ hạ”, trong lòng Thẩm Tĩnh Nghi càng thêm giận!
Nàng là đang khoe khoang được bệ hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-dien-xuan-trieu-nguyet-nguyet-duc-thi/2792948/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.