Ngọc Lộ đưa hai người bọn họ đến tận bến tàu.
Lúc này Trình Lê mới biết, hắn định đưa nàng đi bằng thuyền.
Đến nơi, Tiêu Hoài Huyền vòng tay ôm lấy eo nàng, trực tiếp bế xuống thuyền. Hai chân vừa chạm đất, nàng liền thấy hắn khom người lại gần, cánh tay siết chặt lấy eo nàng, giọng trầm xuống:
“Còn muốn chạy không?”
Trình Lê khẽ kêu một tiếng, bởi vì hắn ôm quá chặt. Nàng thật sự từng nghĩ đến chuyện rời xa hắn, chưa bao giờ ngừng nghĩ. Nhưng nàng mệt mỏi rồi. Nàng cũng không có khả năng thoát ra được khỏi lòng bàn tay hắn.
“Không chạy nữa.”
Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nam nhân kia nhẹ nhàng bật cười, giọng nói dịu dàng vô cùng:
“Trẫm cùng Lê Lê một đường du sơn ngoạn thủy, trẫm yêu Lê Lê, Lê Lê cũng yêu trẫm. Quãng thời gian này, không phải rất tiêu dao sao?”
Hắn đang tự lừa mình dối người. Trình Lê không đáp, cũng chẳng buồn nhìn hắn.
Hắn vẫn giữ lấy nàng như thế, nhìn chằm chằm nàng rất lâu rồi mới buông tay, đứng thẳng dậy, lạnh giọng ra lệnh: “Đi.”
Gần đây hắn trở nên thất thường kỳ lạ, tính khí thay đổi liên tục. Khi thì lãnh đạm, lúc lại dịu dàng, khi cường ngạnh đáng sợ, khi lại như nổi điên.
Trình Lê lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía xa rồi bước lên thuyền.
Quanh đó binh lính dày đặc, giữa sông là một chiếc thuyền lớn xa hoa, cao ba tầng, được làm từ gỗ nam sơn thượng hạng, phong cách cổ xưa, lạnh lẽo mà tôn quý, khí thế bức người.
Nàng đi trước, Tiêu Hoài Huyền theo sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-dien-xuan-trieu-nguyet-nguyet-duc-thi/2792956/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.