"Không phải!"
Tiêu Tri Nghiên tâm can như bị xé rách, đôi mắt đỏ rực, hai tay run rẩy nắm lấy vai nàng.
"A Lê, không phải như nàng nghĩ! Cô biết cô sai, cô biết bản thân tội chồng chất, ngàn sai vạn sai là do cô làm chuyện giáp trụ kia, là cô hãm hại nhạc phụ, là cô khiến nàng phải đi gặp Tiêu Hoài Huyền... nhưng khi ấy, cô đã hai bàn tay trắng! Cô sợ bị phản bội, cô không phải không yêu ngươi! Cô sao có thể không yêu nàng? Tâm cô đối với nàng, trời đất chứng giám, từ đầu tới cuối chưa từng thay đổi! Côtừng vô số lần muốn cùng nàng bạch đầu giai lão, thề rằng nhất định phải cho nàng mọi điều tốt đẹp nhất thế gian, để nàng trở thành nữ tử được yêu thương, được quý trọng nhất trần gian này."
"Năm Lũng Hữu ấy, tương tư như độc, xuyên tim thấu cốt, cô chưa từng thôi nhớ nàng, nghĩ về nàng, mong mỏi nàng. A Lê, nàng bảo, cô sao có thể không yêu nàng?"
"Là vận mệnh bất công với cô! Là Tiêu Hoài Huyền hủy đi tất thảy! Cô sinh ra trong cung đình, là kẻ được muôn ngàn sủng ái, là Trữ quân nối nghiệp. Cô từng nắm quyền thiên hạ, đứng trên vạn người. Vậy mà một sớm thất thế, bị giam nơi Đông Cung, hai bàn tay trắng, vinh hoa tan tành, chỉ có thể mặc người lăng nhục, giam cầm suốt năm tháng. Cô từng muốn kính trọng nhạc phụ, yêu thương thê tử, chẳng tiếc hao tâm vì Trình gia... nhưng cô đã không còn quyền thế, bản thân còn khó giữ, sao có thể bảo vệ nàng? Sao có thể hứa cho nàng tương lai?"
"Chẳng lẽ cô phải cam chịu số mệnh? Cam chịu tìm cái ch·ết, cam chịu bị người chà đạp, đời đời không thể siêu sinh?"
"Cô thật sự bất đắc dĩ... muốn Đông Sơn tái khởi, chỉ đành hạ sách. Mọi sự đều do thời thế ép buộc, chẳng phải ý cô, càng không phải vì cô không yêu nàng! Giờ cục diện đã xoay chuyển, thắng lợi trong tầm tay, khổ tận cam lai, mọi thứ sắp hồi quy chính đạo. Nàng tha thứ cô, cho cô một cơ hội! Cô thề với nàng, cả đời này, tuyệt không phụ nàng. A Lê, A Lê... cô thật sự yêu nàng, yêu nàng tha thiết!"
Trình Lê đã sớm nước mắt đầy mặt, lại một lần, hung hăng đẩy hắn ra.
"Tiêu Tri Nghiên, ngươi sai mỗi bước! Ngươi không tin ta, không tin Trình gia ta, lại muốn Trình gia ta tin ngươi? Sự tín nhiệm là phải từ hai phía! Ta chưa từng muốn vứt bỏ ngươi, dù là khi gian nan nhất, cũng chưa từng!"
"Ca ta xem ngươi như tri kỷ, ngươi hỏi xem hắn có chút tình nghĩa nào với ngươi chăng? Hắn kháng chỉ, từ bỏ vinh hoa, mấy phen vào sinh ra tử, chẳng phải là vì trở lại cứu ta sao? Ngươi chẳng lẽ không biết Tiêu Hoài Huyền sớm đã thả phụ thân ta? Hắn làm vậy, chẳng phải cũng là vì ngươi sao?"
"Cô biết... A Lê, cô sai rồi, cô thật sự biết sai rồi..."
Hắn mỗi tiến lên một bước, Trình Lê liền lui lại một bước.
Nàng khóc, lắc đầu: "Tiêu Tri Nghiên, chúng ta đến đây là kết thúc. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi, cũng sẽ không cho ngươi thêm cơ hội nào nữa. Ngươi không đáng thương, chẳng hề vô tội như ngươi nói. Tất cả là do ngươi tự chuốc lấy. Đây là số mệnh, là báo ứng. Để ta nói cho ngươi biết, năm đó hắn vì sao không chết..."
"Là ta... đã cứu hắn."
Tiêu Tri Nghiên toàn thân lạnh toát, sắc mặt tái nhợt như giấy, gần như không còn chút huyết sắc.
Trình Lê tiếp tục:
"Ngươi đã là Trữ quân, đã định kế thừa đại thống, nếu năm đó ngươi chịu để lại cho hắn một đường sống, có lẽ hôm nay đã chẳng thành ra thế này. Ngươi không giết hắn, hắn sẽ không hận ngươi, hắn sẽ không bị thương, mà không bị thương thì sẽ chẳng lưu lạc tới thôn trang ấy, sẽ không gặp ta thuở còn thơ dại."
"Ta cũng sẽ không vì một lần cứu hắn mà sinh lòng cảm mến."
"Lại thêm một lần, nếu ngươi không lợi dụng ta, không dâng ta cho hắn, hắn cũng sẽ không nhận ra ta, ta cũng không nhận ra hắn. Hắn cũng sẽ không động tình với ta."
"Cuối cùng, nếu ngươi không bảo ta đi dụ ám sát hắn, hắn cũng sẽ không vì che chở ta mà trúng tên. Ta đã chết tâm với hắn, vậy mà vì lần ấy... lại động lòng thêm một lần nữa."
"Tiêu Tri Nghiên, tất cả đều là số mệnh. Từ khoảnh khắc ngươi ra tay diệt trừ hắn không chút dung tình, ngươi đã sai rồi. Giờ ngươi muốn có thiên hạ, muốn có ta, muốn vạn sự trở về như thuở ban đầu — là mơ mộng! Trừ phi thời gian chảy ngược, quay về khoảnh khắc ngươi lần đầu định giết hắn, đưa ra lựa chọn khác. Nếu các ngươi tình thâm nghĩa trọng như huynh đệ, có lẽ hắn đã dâng thiên hạ này cho ngươi. Bằng không... ngươi vĩnh viễn, chỉ có thể là kẻ bại."
Nàng dứt lời, hắn liền cười.
Tiêu Tri Nghiên xoay người, thấp giọng bật cười không ngừng.
Thật lâu sau, hắn mới mở miệng:
"Cô sai rồi... Cô không ngờ... vận mệnh lại trêu ngươi đến vậy... không ngờ hắn năm đó... lại là như thế mà sống..."
Hắn vẫn bật cười, cười đến đau đớn.
Trình Lê xoay người rời đi, hướng phủ môn bước tới.
Nào ngờ vừa đi được vài bước, liền nghe hắn trầm giọng ra lệnh:
"Bắt lấy nàng."
Lập tức có binh lính chắn trước mặt nàng.
Trình Lê thoáng sững sờ.
Nàng xoay người lại, đối diện ánh mắt hắn lần nữa.
Hắn ánh mắt đỏ tươi như máu, lệ rưng rưng, bước từng bước chậm rãi đến gần.
"Cô yêu nàng đến thế, vậy mà nàng lại nhẫn tâm như vậy. Nàng... lại cứu hắn một lần nữa!"
Tới bên người nàng, hắn vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, lệ rơi như mưa, giọng nghẹn ngào.
"Nàng là thê tử của cô, vậy mà đối với cô chẳng có chút tình ý nào. Nàng... lại cứu hắn một lần nữa! Trình Lê, nàng có biết đau lòng là tư vị gì không? Nàng từng vì cô đau lòng chưa? Vì sao... vì sao nàng không thể vì cô đau một lần?"
Trình Lê nước mắt cũng như hắn, lặng lẽ rơi xuống, song thần sắc lại bình tĩnh lạ thường.
Hắn tiến sát nàng, giọng trầm trầm vang lên:
"Cô sẽ không tha cho nàng! Nàng nghe rõ đây — nàng vĩnh viễn là thê tử của cô! Cô sẽ không tha cho nàng, cô sẽ đối đãi với nàng như buổi ban đầu, vẫn mãi yêu nàng! Cô sẽ giết hắn, để hắn chết trước mặt nàng, cô sẽ xoay chuyển càn khôn, để nàng tận mắt chứng kiến!"
Dứt lời, hắn buông tay.
Trình Lê thân thể loạng choạng, nước mắt không ngừng rơi, nhưng nàng không nói thêm một lời nào nữa.
Thanh âm của hắn vang lên bên tai: “Đem nàng nhốt lại.”
Giọng điệu đã trở nên bình tĩnh, lạnh lùng.
Trình Lê bị áp giải trở về tẩm điện.
Tiêu Tri Nghiên khoanh tay ngẩng đầu, chậm rãi khép mắt, rốt cuộc, một hàng lệ lặng lẽ trượt xuống.
Trình Lê đã liệu được trước.
Nàng an tĩnh ngồi trong phòng, ánh nến lắc lư, ngoài cửa sổ sớm đã đêm khuya.
Bỗng dưng, nàng nhớ tới lời Khương Thừa Linh từng nói.
Hắn nói, Tiêu Tri Nghiên sẽ không buông tha cho nàng.
Dù cho có hay không câu nói sau cùng ấy kí.ch thích hắn, kết cục vẫn không đổi, hắn sẽ không thả nàng.
Nàng chưa từng không đau vì hắn, nàng thật đã từng đau.
Khi ấy, nàng thậm chí từng nghĩ đến chuyện cùng hắn đồng quy vu tận, chưa từng có ý nghĩ phản bội.
Đáng thương thay ca ca nàng, khi biết rõ tất cả, trong lòng hẳn là đã thống khổ đến mức nào!
Nàng không dám tưởng tượng.
Nàng cũng chẳng dám xác nhận, rốt cuộc huynh trưởng còn sống hay đã chết.
Thế cục trước mắt mơ hồ khó đoán.
Tiêu Tri Nghiên thật sự có khả năng xoay chuyển cục diện.
Chín đại môn phiệt, dù trong lòng dao động, nhưng phần lớn vẫn chỉ là những con rối của hắn, phàm là hắn hạ lệnh, tất sẽ như sấm sét đánh xuống. Mà nơi đây lại là Bành thành, Lưu thị nhất tộc ở Bành thành và Tiêu Tri Nghiên quan hệ thân thiết sâu xa, đến nước này, át sẽ liều mạng theo hắn đến cùng. Nàng cũng vừa nghe Trần công công nói, đại quân Lũng Hữu sắp sửa tới nơi.
Thiên hạ không thể một ngày không vua, không bao lâu nữa, triều đình át sẽ biến động.
Nàng không biết điều chờ đợi mình là gì. Nàng liệu còn cơ hội thoát thân, rời khỏi cặp huynh đệ ấy, tìm đến cuộc sống thanh bình, đơn sơ hay không?
Đang nghĩ tới đó, chợt không kịp đề phòng, sau cửa sổ truyền đến một tiếng động rất khẽ.
Trái tim Trình Lê thắt lại, nàng lập tức quay đầu, theo phản xạ che miệng.
Quả nhiên, có người vào.
Dưới ánh nến mờ nhạt, nàng trông thấy—là Khương Thừa Linh!
Thiếu niên vẫn như xưa, ánh mắt dừng trên người nàng, lặng lẽ mà mỉm cười, nhẹ nhàng nghiêng đầu.
Trình Lê lập tức đứng dậy, chạy về phía hắn, ngẩng mặt nhìn, nhưng đến trước mặt rồi lại vòng qua hắn, chạy ra ngoài tẩm điện, hướng về noãn các, định đánh thức hai tỳ nữ hầu hạ nàng.
Chưa kịp đến cửa, đã nghe thiếu niên nhẹ giọng nói: “Ngủ rồi.”
Trình Lê nhìn lại, quả thật, hai người đang gục trên bàn ngủ say.
Nàng lập tức quay trở lại, chạy về trước mặt Khương Thừa Linh, môi run run, có rất nhiều lời muốn nói, lại chẳng thốt được gì, hồi lâu sau mới lên tiếng, như chuỗi pháo nổ liên hồi.
“Ngươi sao lại trở về? Bên ngoài đều là binh lính, hắn tăng thêm người thủ vệ, ngươi không đi bảo vệ bệ hạ, đến đây làm gì?”
Khương Thừa Linh trả lời từng câu một: “Ta tới đón ngươi. Nếu để người khác đến, ta không yên tâm.”
Trình Lê ngẩn người.
Khương Thừa Linh nói thêm: “Ta nghe hết lời ngươi nói với hắn, thấy hắn khoá trái cửa phòng ngươi. Nếu ngươi cam tâm tình nguyện ở lại, ta sẽ không mang ngươi đi. Nhưng nếu ngươi không cam tâm, vậy thì... tuyệt đối không được!”
Trình Lê khẽ giọng nói: “Ngươi... xen vào việc người khác.”
Khương Thừa Linh bật cười: “Ta nghĩ bệ hạ cũng sẽ làm vậy.”
Hắn sẽ chẳng cần hỏi ý nàng, cho dù nàng không muốn, hắn cũng sẽ mang nàng đi.
Khương Thừa Linh tiếp tục: “Là bệ hạ ra lệnh cho ta ở lại bảo vệ ngươi.”
Trình Lê trừng mắt: “Nói bừa, ở xa như thế, hắn sao ra lệnh được cho ngươi? Ngươi là tai gió thuận sao?”
Khương Thừa Linh cười như gió xuân: “Ta và hắn có tâm linh cảm ứng, không tin thì mai mốt ngươi hỏi thử.”
Trình Lê lại trừng hắn, quay mặt đi: “Ngươi toàn nói bậy, không có mai mốt đâu, ta sẽ không quay về Thượng Kinh.”
“Dù không có mai mốt, hắn cũng sẽ lệnh cho ta bảo hộ ngươi.”
Trình Lê thấp giọng: “Nhưng trong lòng ta cứ thấy bất an, không rõ vì sao.”
Khương Thừa Linh trấn an: “Đừng sợ, ta chờ ngươi, mau thu dọn đi.”
Trình Lê ngẩng mặt nhìn hắn rất lâu, cuối cùng gật đầu.
Khương Thừa Linh bước đến noãn các.
Nàng nên đi.
Nếu nàng không đi, Tiêu Tri Nghiên thắng, nàng sẽ mãi mãi không thể rời đi; nếu hắn thua, hắn có thể dùng nàng để uy ***** Tiêu Hoài Huyền.
Nàng nên sớm thoát khỏi vũng bùn này, nên rời xa hai huynh đệ ấy.
Không có gì cần mang, Trình Lê chỉ cầm mấy món đơn giản rồi gọi Khương Thừa Linh trở lại.
Thiếu niên vừa bước vào, Trình Lê lại nói: “Ta... ta vẫn thấy bất an, không biết tại sao, trong lòng rất lo.”
Khương Thừa Linh vẫn là nụ cười đó, an ủi: “Đừng sợ.”
Trình Lê ngẩng đầu: “Vậy nếu ta nói, ta là vì lo cho an nguy của ngươi thì sao?”
Khương Thừa Linh khẽ cười: “Ta không hối hận.”
Trình Lê lại trừng hắn: “Cái gì mà không hối hận...”
Khương Thừa Linh đưa tay ra, nụ cười sáng như nắng: “Tới đây...”
Trình Lê đặt tay nhỏ vào lòng bàn tay hắn, để mặc hắn kéo đi, đưa nàng ra cửa.
Nàng hỏi: “Ngươi định ra ngoài thế nào?”
Lời chưa dứt, “Phanh!” một tiếng, hắn đã nhấc chân, đạp tung cửa.
Bên ngoài lập tức đại loạn, ánh lửa bừng sáng.
Binh lính kéo tới, từng hàng từng lớp bao vây hai người họ.
Tiêu Tri Nghiên cùng Trần công công cũng nhanh chóng có mặt.
Ánh lửa nhảy múa trong bóng đêm, gió lạnh lùa qua lớp tuyết phủ trên đất, sát khí bốn phía, giương cung bạt kiếm.
Tiêu Tri Nghiên đứng giữa đội binh, gắt gao nhìn hai người họ, chính xác hơn là nhìn Khương Thừa Linh.
Ánh mắt hắn lạnh buốt như băng, nhìn xuống hai bàn tay nắm chặt nhau kia, răng nghiến ken két.
Thiếu niên nắm tay Trình Lê, tay kia cầm kiếm, ánh mắt sắc như lang, sát khí dày đặc.
Hắn bước từng bước tới gần, binh lính lui từng bước, giằng co căng thẳng, không ai dám động thủ.
Đột nhiên, hắn ôm lấy eo Trình Lê, trong nháy mắt, thân ảnh hai người biến mất khỏi tầm mắt.
Cả trăm binh sĩ trên đất như hoá đá, giơ kiếm loạn lạc, khắp nơi tìm kiếm bóng dáng hai người, náo động ầm ĩ...
Tiêu Tri Nghiên nắm chặt tay, gân xanh nổi đầy mu bàn tay, xương cốt vang răng rắc.
Không ngăn được.
Hắn căn bản... không cách nào ngăn được Khương Thừa Linh!
Hắn trở lại thư phòng, toàn thân run rẩy vì tức giận, trong mắt bừng hàn quang, lửa giận điên cuồng thiêu đốt.
Hắn cắn răng, nhìn Trần công công lạnh lẽo hỏi: “Đại quân khi nào tới?”
Trần công công đáp: “Nhanh nhất... ba ngày.”
Tiêu Tri Nghiên rít lên: “Cô muốn hắn chết! Cô muốn hắn chết!!”
Trần công công vội trấn an: “Điện hạ bớt giận, vạn tinh binh có thể vây sát Khương Thừa Linh, nhưng hiện giờ là thời điểm dụng binh trọng yếu, không thể lãng phí binh lực. Lão nô có một kế, không cần tổn hao binh lực, cũng có thể đoạt mạng hắn!”
Tiêu Tri Nghiên xoay đầu, mắt sáng rực lạnh lẽo: “Nói!”
Trần công công nói khẽ: “Khương Thừa Linh là kỳ tài ngàn năm có một. Hắn mạnh mẽ dị thường, không ai địch nổi, giết hắn rất khó. Nhưng hắn và vương phi ở cùng nhau, muốn giết, lại vô cùng dễ dàng.”
“Tiếp tục.”
“Giết hắn, không thể dùng đao kiếm, không thể dùng độc, không thể chính diện, nhưng có thể...”
Trần công công ghé sát tai hắn, nói nhỏ.
Tiêu Tri Nghiên nghe xong lập tức biến sắc, túm áo hắn, mắt đỏ như máu: “Không được! Trần Thuận, ngươi dám thử xem, cô sẽ băm ngươi vạn đoạn!!”
Trần Thuận nâng cao giọng: “Cơ hội ngàn năm có một! Thiên thời địa lợi nhân hoà! Giống như hôm ấy ám sát Tiêu Hoài Huyền, nếu lần này bỏ lỡ, Khương Thừa Linh sẽ không chết! Hắn là người do Tiêu Hoài Huyền đích thân nuôi lớn, từ chín tuổi đã đi theo. Trong lòng hắn, quân thần là thiên đạo, tuyệt không vượt lễ. Cho nên lần này—Khương Thừa Linh, tất phải chết!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.