Lúc trước.
Trình Lê đã quay lại giường, chỉ để lại một ngọn nến lập lòe ánh sáng.
Nàng kéo chăn lên lần nữa, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào những hoa văn phức tạp trên nóc giường. Sóng mắt dần dao động, cơn buồn ngủ lại bắt đầu kéo đến. Nhưng trong lòng, trong đầu đều quẩn quanh hình ảnh thích khách vừa rồi.
Không đúng, chắc chắn là không đúng.
Từ khi thoát khỏi tay Tiêu Tri Nghiên, nàng vẫn luôn mang một cảm giác bất an. Cảm giác ấy lại một lần nữa dâng lên, choán đầy tâm trí.
Tên sát thủ đó tuyệt đối không thể chỉ là tới ám sát Khương Thừa Linh. Hắn nhất định còn có mục đích khác. Nhất định... là có âm mưu.
Càng nghĩ, Trình Lê càng tỉnh táo, càng không thể nằm yên.
Nàng lại lần nữa ngồi dậy.
Còn chưa đặt chân xuống đất, mới xỏ được một bên giày thêu, thì đã nghe thấy động tĩnh như thể Khương Thừa Linh đang rời khỏi phòng.
Trình Lê lập tức khoác thêm áo, lao đến trước cửa sổ.
“Khương Thừa Linh?” – nàng khẽ gọi một tiếng.
Nhưng thiếu niên kia quá nhanh, bóng dáng chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Rõ ràng là không nghe thấy nàng gọi.
Trình Lê đứng yên trước cửa sổ, đợi một lúc rất lâu.
Cuối cùng, nàng mới mơ hồ thấy bóng dáng quen thuộc quay trở về.
Vừa định mở miệng gọi lại, nàng do dự một chút, rồi thôi. Suy nghĩ giằng co, Khương Thừa Linh đã về tới phòng.
Nàng sợ nếu gọi, hắn sẽ tưởng nàng sợ hãi. Lỡ đâu hắn lại định ngủ trước cửa phòng nàng thì sao? Nghĩ đến cảnh hắn vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-dien-xuan-trieu-nguyet-nguyet-duc-thi/2792969/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.