Điền A Phúc nói: “Không có việc gì, thật sự là không có việc gì…”
Lời đến bên môi lại ngưng, cậu liếc mắt nhìn nam nhân kia, bộ dáng muốn nói lại thôi, thầm nghĩ trong lòng: Người này cũng thật quá gan dạ! Chẳng lẽ ta lỡ nói trúng tâm sự của hắn rồi? Bảo sao Lê Lê lại không cần hắn!
Song cậu cũng không nói ra miệng, cũng không hỏi thêm, cuộc đối thoại kết thúc tại đây.
Ở chung hơn nửa tháng, Điền A Phúc đã sớm biết, người kia vốn chẳng bao giờ nói tiếng xin lỗi. Cậu cũng không tính toán nữa.
Ánh mặt trời buổi trưa xuyên qua khung cửa sổ, rọi vào trong phòng tạo nên một khoảng sáng mờ nhạt.
Trong gian phòng yên tĩnh, hai người thong thả bước đi. Gần đây thương thế của hắn hồi phục không ít, chẳng rõ là phương thuốc của tiên tử hiệu nghiệm, hay bản thân hắn trời sinh cường kiện, cũng có thể là cả hai điều trên. Người thường thương thế thế này ít nhất phải hai tháng mới hồi phục, hắn mới một tháng đã đã thấy khá hơn nhiều.
Điền A Phúc trong lòng thấp thỏm, nghĩ thầm người này e là sắp rời đi, lại không khỏi nhớ tới món tiền thù lao kia.
Không rõ người kia thân phận ra sao, địa vị thế nào, có nhiều bạc hay chăng, có thể chi trả nổi gấp mười lần thù lao như đã hứa không?
Mỗi lần cậu nhắc đến tiền bạc, người nọ đều tìm cớ đánh trống lảng. Chẳng lẽ thật sự là không trả nổi?
Chiếc ngọc bội mà tiên tử kia đưa, khi bán được đến hơn trăm quan, vậy thì gấp mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-dien-xuan-trieu-nguyet-nguyet-duc-thi/2792973/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.