Tiêu Hoài Huyền thả Vân Ẩn Tinh Tàng.
Hai người rời đi, hắn ngồi lại trong doanh trướng rất lâu. Đã mấy lần gọi thủ hạ đến, muốn sai người đi truyền Trình Lê tới. Nhưng mỗi lần đến miệng, lời nói lại bị nuốt xuống. Cuối cùng chỉ phất tay, bảo tất cả lui ra.
Nam nhân khoanh tay, tựa vào lưng ghế thái sư, đôi mắt đen thẫm, tối tăm như mực. Lưỡi hắn nhẹ nhàng miết lên trong má, ngón tay lần lượt bẻ, phát ra âm thanh “khanh khách”, tựa như muốn phát tiết chút tâm tình dồn nén. Hắn muốn kéo nàng đến, chất vấn cho rõ. Nhưng sau bao nhiêu lần suy đi tính lại, cuối cùng vẫn không dám.
Hắn sợ, có lẽ là thật sự sợ. Mặc dù hắn luôn tự nhủ: chuyện đó không thể là thật.
Hắn cảm thấy, Khương Thừa Linh có đến chín phần là cố tình chịu đựng.
Trình Lê từng đọc y thư, kiến thức không ít, có lẽ có cách để hỗ trợ hắn.
Nhưng rốt cuộc tại sao hắn lại thiêu thân lao đầu vào lửa, liều mình chống lại năm vạn đại quân chỉ vì nàng?
Nguyên do... quá phức tạp.
Hắn yêu nàng. Hắn không chịu nổi việc nàng bị rơi vào tay Tiêu Tri Nghiên – đó là lý do *****ên.
Ở bên Tiêu Tri Nghiên, nàng không có tự do. Hắn sợ rằng kể cả khi nàng rơi vào tay mình, nàng cũng vẫn sẽ không có tự do.
Hắn yêu nàng, nàng đã từng cứu hắn. Hắn muốn làm điều gì đó cho nàng, muốn trao cho nàng tự do, giúp nàng hoàn thành giấc mộng. Dù đó chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi, thì đó cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-dien-xuan-trieu-nguyet-nguyet-duc-thi/2792977/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.