Trình Lê nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ, ấm ức mà trừng mắt với hắn, rồi bỗng bật khóc lớn, khóc không chút kiêng dè.
"Ngươi thật quá đáng… Ta thực sự ghét ngươi… Chỉ cần nghĩ đến ngươi là ta thấy chán ghét rồi…"
"Ta không thể tha thứ cho ngươi. Rõ ràng đã nhận ra ta, vậy mà còn đối xử với ta như thế…"
"Ta không thể tha thứ cho ngươi, rõ ràng đã từng khắc cốt ghi tâm, từng coi ta là trân bảo… mà giờ một chút tình cảm cũng chẳng còn…"
"Không thể tha thứ ngươi, đem chuyện giường chiếu giữa hai ta trở thành công cụ để trả thù người khác…"
"Không thể tha thứ ngươi, bức ta phải sinh con…"
"Không thể tha thứ ngươi, tước đoạt tự do của ta…"
"Và ta càng không thể tha thứ ngươi, vì ta chắn mũi tên, lấy thân mình để đổi lấy mạng ta…"
"Ta không cần ngươi giả làm người tốt! Rõ ràng ngươi không phải loại người đó, rõ ràng ngươi hèn hạ đến tận xương tủy… Vậy thì cứ thẳng thắn mà làm kẻ xấu, tuyệt tình đến cùng là được rồi, sao còn phải diễn vai người si tình làm gì?!"
"Ngươi nghĩ ngươi như vậy là dễ thương sao?! Ngươi có biết ta ghét ngươi đến mức nào không? Chưa từng có ai khiến ta hận đến như vậy, Tiêu Hoài Huyền!!"
Nàng khóc nức nở, giọng nói nghẹn ngào mà kích động, dường như đã quên mất hắn vừa mới bị thương, giơ tay lên đánh hắn túi bụi.
Tiêu Hoài Huyền vội vàng ôm chặt lấy nàng, nhắm mắt lại, trái tim như bị ai lấy kim châm đâm từng nhát, đau đến quặn thắt.
Vết thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-dien-xuan-trieu-nguyet-nguyet-duc-thi/2792982/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.