Kim Húc cố ý quay mặt đi không nhìn Thượng Dương, nhìn nghiêng có thể thấy hắn đang rất kìm nén, nhưng rốt cuộc đang ở trên đường, hắn cũng không thể làm gì được Thượng Dương, cuối cùng chìa tay ra lạnh lùng nói:
– Đưa túi xách để anh cầm cho.
– Em không phải không có tay. – Thượng Dương khăng khăng, – Cũng chỉ có đồ rửa mặt với hai bộ quần áo, nó cũng chả phải cái bánh sắt.
Kim Húc hít sâu một hơi liếc anh một cái, có lẽ là nhìn nhiều sợ không kìm được mà phạm tội ngay ở ngoài đường cái, lại nhìn thẳng về phía trước, nói:
– Vừa rồi anh xin lỗi đã làm em chờ lâu.
– Em không trách anh. – Thượng Dương thấy hắn thật sự dễ chọc, cố ý dính sát lại gần, nói, – Ồ? Trước khi ra anh đã thay quần áo à? Còn tắm rửa nữa?
Hai người vốn đi sóng vai, Thượng Dương lúc này lại không đi thẳng tắp, hai người vai chạm vai, Thượng Dương ngửi được hương thơm vừa tắm xong trên người hắn.
Kim Húc: – ….Ừ.
Cảnh sát Kim rất chột dạ. Thượng Dương dưới ánh chiều tà mờ ảo cẩn thận nhìn hắn, phát hiện hắn còn cạo râu, nhưng mà vì quá gấp gáp mà râu trên cằm vẫn chưa được cạo sạch sẽ, gốc râu vẫn còn một hai sợi. Là vì biết người yêu mình đang ở cổng đơn vị chờ mình tan làm, vì thế mà cuống quýt cạo râu, tắm rửa, thay quần áo.
Ở bên nhau đã gần chín tháng rồi, cớ sao lại còn khách sáo như vậy
Thượng Dương huých khuỷu tay vào hắn, đưa túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-gia-hien-2-ang-tho-tham-lang/2086451/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.