Hiện trường vụ án nằm trên tỉnh lộ, sau khi điều tra khám nghiệm hiện trường không lâu, đoạn đường này đã thông xe bình thường, chỉ có lan can bảo hộ bị chiếc xe bị tai cạn đâm vào được dùng dây cảnh giới vòng quanh, trước và sau nó đều đặt biển báo cấm tới gần của công an.
Cố Phi vừa đỗ xe bên ngoài hàng dây cảnh giới, ba người còn chưa xuống xe, Kim Húc đã chỉ trích:
– Bảo vệ hiện trường của các cậu như trò đùa thế này à? Đây cũng tính là một vụ nổ súng đúng không, thế sao lại xử lý như một vụ tai nạn ô tô bình thường vậy?
– Oan cho tôi quá. – Cổ Phi ra hiệu cho hắn nhìn chung quanh, đặc biệt là ngọn núi phụ cận, nói, – Trong phạm vi bắn của súng hơi tất cả đều đã được khoanh tròn, tuyệt đối là bảo vệ hiện trường rất tốt.
Kim Húc ngẩng đầu lên nhìn nhìn, sắc trời so với lúc ra ngoài đã sáng sủa hơn rất nhiều, trên núi cũng có thể thấy rõ ràng dây cảnh giới đã được kéo lên, bấy giờ mới miễn cưỡng gật gật đầu. Dù sao cũng ở trên tỉnh lộ, hiện tại vụ án còn đang điều tra, nếu như bởi vì “sự cố tai nạn giao thông” mà gióng trống khua chiêng phong tỏa con đường qua lại thì ảnh hưởng xã hội nhất định sẽ mở rộng, không biết sẽ bị lan truyền thành cái gì nữa.
– Thế cậu có phát hiện gì không? Có xác định được điểm bắn không? Qua hai ngày rồi, cho dù lần theo dấu chân cũng có thể tìm được. – Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-gia-hien-2-ang-tho-tham-lang/2086463/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.