Sáng sớm hôm sau, lúc xuống tầng dưới ăn sáng, Cổ Phi gặp Kim Húc đang xếp hàng mua bánh bao.
Nhà khách của cơ quan nhà nước chủ trương tiết kiệm, không có bữa sáng tự chọn, cửa sổ ăn sáng giống như căng tin làm việc, muốn mua gì thì tự mua, Thượng Dương mua hai bát cháo ở một cửa sổ khác ít người, bê lên tìm chỗ ngồi.
Cổ Phi ngáp liên miên, chào hỏi Kim Húc:
– Chào Kim đội, các cậu dậy sớm thế.
– Không phải cậu nói đi ngủ sớm à? Ngủ sớm là có thể dậy sớm.
Kim Húc đáp, giọng có vẻ hơi phàn nàn, có thể thấy được tối hôm qua hắn đã đi ngủ sớm
Cổ Phi từ ngáp biến thành phì cười:
– Mua cho tôi hai cái bánh bao, cảm ơn.
Anh ta ngồi xuống bàn của Thượng Dương, lại ngáp một cái rồi nói:
– Hôm qua tiếp đãi người của bên cảnh sát điều tra kinh tế mãi nửa đêm mới xong việc, làm tôi buồn ngủ sắp chết.
Thượng Dương nói:
– Nói về vụ án Trâu Văn Nguyên à? Họ nói gì vậy?
Cổ Phi lại không trả lời thẳng, nói:
– Lát tôi với Kim đội đi xử lý chút việc, anh với Tiểu Chu tranh thủ đi viện phúc lợi…Chủ nhiệm Thượng, sắp xếp thế có ổn không? Nếu anh thấy không được thì lại bàn lại.
– Không cần nói vậy với tôi. – Thượng Dương luôn luôn phục tùng mệnh lệnh, nói, – Vụ án này là anh phụ trách, anh sắp xếp thế nào thì chúng tôi sẽ làm như thế.
Cổ Phi cười gật đầu.
Kim Húc mua xong bánh bao trở về, chọn ra chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-gia-hien-2-ang-tho-tham-lang/2086475/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.