Thượng Dương đi lên tầng trên, vào một phòng tìm được Cao Trác Việt.
Người thanh niên này thường ngày cư xử khá chững chạc ở đơn vị công tác lúc này đang vừa khóc vừa cùng với một nữ cảnh sát khuyên một người phụ nữ trung niên gần như sụp đổ, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên mặt xám như tro tàn, hai người này hẳn là vợ chồng cô chú của Cao Trác Việt.
– Chủ nhiệm ạ. – Cao Trác Việt nhìn thấy Thượng Dương đi vào vội lau nước mắt, đứng lên chào.
Thượng Dương nhìn tình hình trong phòng này thấy không tiện nói chuyện, đôi vợ chồng trung niên cũng không có thời gian quan tâm đến người khác, liền ra hiệu cho Cao Trác Việt ra bên ngoài nói chuyện.
– Không ngờ mọi chuyện lại như thế này. – Cao Trác Việt khóc đến đỏ cả mắt và mũi, miễn cưỡng nói với lãnh đạo, – Vốn dĩ em định ngày mai hỏi anh đã về Bắc Kinh chưa, tính mời anh về nhà em chơi. Nhà em cách nơi này không xa.
Thượng Dương đã sớm biết người thanh niên này khá khôn khéo, thấy cậu ta buồn bã như vậy, tâm tình có chút phức tạp nói:
– Tiểu Cao, đây không phải ở đơn vị làm việc, em đừng coi anh là cấp trên làm gì, cứ coi anh như đàn anh cùng trường là được, cho thoải mái một chút.
Cao Trác Việt dù sao cũng chỉ là một tân sinh viên mới hai mươi tuổi, có một số hành vi là do quán tính, trên tâm lý cậu ta vẫn là một thiếu niên mới lớn, nghe được sự chân thành trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-gia-hien-2-ang-tho-tham-lang/2086504/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.