Vài ngày sau, Thượng Dương mang theo tân trợ thủ của mình, hai người bắt chuyến tàu cao tốc từ Bắc Kinh đến Hoa Đông để tiến hành cuộc điều tra nghiên cứu.
Vị tân trợ thủ mới này được đơn vị nào đó ở Tây Bắc điều tới, vóc dáng cao ráo con người cực soái rất soái, còn rất có nhãn lực, vào trạm và lên tàu luôn nhớ rõ cầm hành lý giúp lãnh đạo, ngồi xuống cũng không quên treo áo gió của lãnh đạo lên.
Thượng Dương một mặt cố ý bày ra dáng vẻ bình thản, một mặt lại lẳng lặng quan sát nhất cử nhất động của hắn, trong lòng cũng cảm thấy rất là mới mẻ.
– Uống hồng trà hay Phổ Nhĩ? – Đoàn tàu vừa mới rời trạm phía Nam không đến vài phút, trợ thủ đã không chịu ngồi yên, lấy túi trà ra muốn pha trà cho lãnh đạo.
– Trong cốc có nước, anh đừng làm gì nữa. – Thượng Dương nói, – Anh ngồi yên đi, đừng có nhúc nhích.
Trợ thủ liền bất động, lần này là lần đầu tiên hắn chính thức đi công tác với lãnh đạo, phấn khởi vô cùng, nhàn rỗi thật sự quá chán, an tĩnh được chốc lát lại quay sang nhìn lãnh đạo, muốn trò chuyện với người ta.
Mà Thượng Dương đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vì sao lãnh đạo lại thiếu ngủ, trợ thủ làm sao không biết?
Hắn không muốn quấy rầy Thượng Dương ngủ bù, lại nhìn về hướng khác.
Thượng Dương đang chợp mắt khẽ hé mắt thành một khe nhỏ lặng lẽ xem hắn muốn làm gì.
Áo khoác của hắn cũng được treo trên móc áo, độ ấm trong xe hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-gia-hien-2-ang-tho-tham-lang/2086515/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.