Chờ Đổng Bình trả lời xong mọi điều cần nói, cảnh sát không có chứng cứ và lý do không cho anh ta đi.
– Mấy ngày tới anh đừng rời khỏi thành phố này, có thể chúng tôi sẽ yêu cầu gặp anh bất cứ lúc nào. – Kim Húc nhắc nhở, cũng rất khách sáo mà đứng lên tiễn Đổng Bình.
Hắn không bao giờ là người khách sáo như vậy, Thượng Dương hiểu rõ, hắn rõ ràng là muốn mượn việc đưa Đổng Bình xuống lầu để tiếp xúc bà Khâu một chút.
Chắc chắn Kim Húc cũng có nghi ngờ đối với bà Khâu, thông thường trong giai đoạn phá án của một vụ án, toàn bộ người có quan hệ ở trong mắt hắn đều là “nghi phạm”. Hơn nữa, Thượng Dương biết rõ hắn không giống mình luôn sẽ bởi vì một chút tình cảm hoặc nhân tố cảm tính mà chủ quan loại bỏ sự nghi ngờ đối với người nào đó. Hiện tại đối tượng mà hắn nghi ngờ hẳn là bao gồm nhưng không giới hạn: bà Khâu đã ngậm đắng nuốt cay nuôi con gái khôn lớn, ông Khâu có hành động kỳ cục và Đổng Bình thoạt nhìn là người chất phác.
Kim Húc “tiễn” Đổng Bình xuống dưới tầng, còn mang dáng vẻ tùy ý bắt chuyện với Đổng Bình:
– Quê anh ở vùng quê tỉnh này à?…Cũng tốt nhỉ, là vùng sông nước à? …Tôi người Tây Bắc, sông ngòi ít, như vịt cạn, không giống các anh mở cửa là hồ và sông, chắc là ai cũng bơi giỏi lắm nhỉ?
Đây rõ ràng là một câu nói khách sáo, Thượng Dương tụt lại phía sau, nghe mà kinh hãi, người không hiểu biết chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-gia-hien-2-ang-tho-tham-lang/2086521/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.