Chờ đến ngày hôm sau hỏi trong viện, xác định cuối tuần không phải đi công tác, Thượng Dương đặt vé ngay lập tức, sau đó gọi điện cho mẹ hẹn muộn một chút sẽ mang Elizabeth qua.
Làm xong hết mọi chuyện, anh hoàn toàn tiếp nhận sự thật đúng là mình gặp ma thật rồi, anh vì một người ở Tây Bắc xa xôi mà thần hồn điên đảo, như si như say rồi.
Không chỉ có thế, sau khi xác định cuối tuần đi Tây Bắc, cả người anh cứ như được tiêm máu gà, hoàn toàn không còn dáng vẻ vật vờ ý chí sa sút, cả ngày không muốn làm gì cả giống như mấy ngày hôm trước, đột nhiên như được tái sinh, lúc làm việc giống như được thần trợ, chính là cảm giác đầy sức sống lúc Kim Húc còn ở đây đã trở lại, một lần nữa lao đầu vào làm việc hăng say, sức sống này đã đồng bộ với mùa xuân này và cuối cùng đã lan rộng từ sâu thẳm tâm hồn, như những nụ mầm xanh đang nảy mầm.
Buổi trưa ăn cơm ở căng tin đơn vị xong trở về văn phòng, Thượng Dương thông báo tin này cho đội trưởng Kim, trong điện thoại cố tình dùng giọng điệu truyền đạt công việc nói:
– Tối thứ 6, tầm 9 rưỡi em sẽ lên xe, anh không cần phải đi đón, anh có việc bận thì cứ làm việc của anh đi.
Kim Húc ở bên kia đang ăn cơm, nghe tin báo này vừa ăn vừa cười, nhưng lại không nói lời nào.
– Cười cái gì? Ngốc chết. – Thượng Dương nói, – Còn cười nữa em không đi nữa, không chơi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-gia-hien-2-ang-tho-tham-lang/2086560/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.