Mẹ tôi kéo rèm phòng tôi lại rồi gọi bố tôi vào.
Ba chúng tôi cùng chen trong một góc tường, mẹ vén rèm ra, chỉ vào cửa sổ nhà ông Lý cho chúng tôi xem.
"Nhà lão Lý treo gương từ khi nào?"
Bố và tôi nhanh chóng nhận thấy có ba chiếc gương nhỏ đang treo bên ngoài cửa sổ nhà lão Lý.
Chiếc gương rất nhỏ, không lớn hơn nắp chai bia bao nhiêu, ba chiếc gương xếp thành một tam giác cân, nếu như không có ánh sáng chiếu vào thì chúng tôi cũng sẽ không chú ý đến.
Việc này trước kia trong thôn rất thường thấy, nhà ai có người gặp nạn hoặc ốm nặng thì sẽ treo gương ra ngoài cửa sổ, nói là như thế có thể bắn ngược lại điều xấu, nhưng nếu gương mà hướng về phía nhà hàng xóm, thì có lúc hai nhà sẽ đánh nhau luôn vì chuyện này.
Cứ tưởng chỉ dân quê mới mê tín, không ngờ dân thành phố cũng thế.
Bố tôi cau mày nói:
“Càng già càng mê tín dị đoan, không có tí công đức nào cả.”
Mẹ tôi bắt đầu bấm đốt ngón tay tính toán, hỏi bố tôi:
"Mấy ngày trước, lúc lão Lý ngồi xe lăn đi ra ngoài đã không đúng lắm rồi, trước đó mấy ngày còn không ra khỏi cửa nữa, tổng cộng lại là mấy ngày?"
"Khoảng một tuần lễ?"
Mẹ tôi đột nhiên nhớ đến, lần cuối lão Lý ra sân phơi nắng còn nói chuyện với tôi.
Tôi nhớ hôm ấy là thứ sáu, còn ngày ông Lý ngồi xe lăn ra ngoài là thứ Bảy của tuần sau đó.
"Thật sự là bảy ngày!"
Mẹ tôi bỗng lộ ra vẻ kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-giac-quai-dam-tap-1-ong-ly/1136495/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.