Lão Tề thấy tôi không nhúc nhích nữa, vội bắt đầu thu dọn đống tranh ảnh trên mặt đất, dọn được một nửa, thì đột nhiên như phát điên ném hết những thứ đó đi, một tay túm lấy tóc tôi, một tay cầm bức ảnh cho tôi xem.
Trong ảnh là Tiểu Lôi, tôi cố hết sức không chuyển tầm nhìn vào những nơi khác.
Lão Tề lắc đầu tôi, xem dòng chữ ở mặt sau của bức ảnh.
"Nữ quỷ ban nãy có phải là cô ta không? Tiểu Lôi?"
Môi tôi run rẩy, thở hổn hển, gần như không thể nói ra tiếng được, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào lão, dùng toàn bộ sức lực để nói:
“Lão súc sinh…”
Lão Tề hoàn toàn không quan tâm đ ến những gì tôi nói, chỉ buồn bã nhìn bức ảnh, như thể lão đã phải chịu đựng tổn thương to lớn nào đó, che mặt bật khóc.
"Tại sao lại phản bội tôi chứ? Rõ ràng cô đã từng nói, tất cả mọi thứ của cô đều thuộc về tôi!”
Lão Từ nhặt bản vẽ trên sàn lên, ngoại trừ Tiểu Lôi, còn có Vương Diễm, Chu Lâm, Lưu Tiểu Huệ…
"Nói dối, đàn bà toàn là lũ nói dối… Nói gì mà chỉ thuộc về tôi, nhưng đến cuối cùng lại đi tìm thằng đàn ông khác!”
Lão Tề xé hết đống tranh và ảnh kia đi, sau đó hằn học nhìn chằm chằm tôi.
"Mày đã dụ dỗ phụ nữ của tao! Làm ô uế tác phẩm của tao!”
Lão Tề túm lấy cổ áo tôi đập mạnh vào tường, vừa đập vừa la hét:
"Tại sao mày phải làm ô uế tác phẩm của tao! Đây là tác phẩm độc nhất vô nhị tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-giac-quai-dam-tap-2-tieu-loi/1124453/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.