Gã đại hán thấy nụ cười cô ta, bất giác thần hồn chao đảo như đang trong cõi mộng, lần bước lên từng bước, nở nụ cười si mê, nói :
- Cô nương có gì dạy bảo?
Mộ Dung Tích Sinh cười nhẹ, bảo :
- Xích lại gần đây.
Gã đại hán mê mẩn người ra, bước lên trước mặt Mộ Dung Tích Sinh, mở lời :
- Cô nương...
Mộ Dung Tích Sinh bỗng trầm hẳn nét mặt, tay trái vung ra nhanh như chớp đoạt lấy thanh trường đao trên tay gã ta.
Gã đại hán thần hồn còn chưa định tĩnh, kinh ngạc kêu lên :
- Cô nương làm gì vậy?
Mộ Dung Tích Sinh tung chân đá gã đại hán bắn bay ra ngoài một trượng, quay lại vung ngọn đao chém ngang tay mình.
Mọi người đều biến sắc, Cưu Thứ càng kinh hãi thất sắc, vụt tay ra nắm lấy tay cầm đao của cô ta, bàn tay siết chặt, thanh trường đao rơi xuống đất.
Mộ Dung Tích Sinh giậm chân kêu lên :
- Ngươi có buông tay ra không?
Cưu Thứ run giọng :
- Ngươi chặt tay ta được rồi, việc gì phải tự chặt tay mình?
- Ta muốn hủy hoại thân thể mình, ta có chết cũng không liên quan gì với ngươi.
Những dòng lệ cứ mãi tuôn rơi.
Đám quần hào càng nhìn càng ngạc nhiên đến phát sững. Ngày cả Cùng Thần Lăng Long lịch duyệt giang hồ cũng không nhận ra nội tình trong tình cảnh ly kỳ này.
Tiền Trác thoáng qua dòng suy nghĩ, liền nhè nhẹ lùi mấy bước, co ngón tay ra hiệu, lập tức có ba gã đại hán bước lại gần bên.
Tiền Trác ngầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-kiem-tan-cot-lenh/1041739/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.