Nước sông Tần Hoài vẫn lặng lẽ trôi, ánh tà dương tham lam phủ kín cả mặt nước rồi hóa thân thành hàng vạn cánh tay nhỏ bé màu đỏ cam và sáng lấp lánh, dường như chúng muốn níu kéo biết bao kỷ niệm đang không ngừng trôi qua tại dòng sông này.
Giờ Thân [1] đã qua, số lượng thuyền ở trên sông lúc này vẫn chưa nhiều lắm, chỉ có vài chiếc thuyền hoa bơi qua bơi lại, tiếng mái chèo quạt nước bì bõm như muốn báo trước ban đêm nhiệt náo của Tần Hoài đã sắp đến. Hai bên bờ sông là những chiếc hoa thuyền lộng lẫy đang đợi sẵn, những căn phòng ở trên đó được gọi là hà phòng trên sông Tần Hoài [2]. Những hà phòng trên sông này đa số đều được xây giống như thủy lâu vậy, bên ngoài là sân chơi, đứng thì có thể ngắm thưởng cảnh sông, ngồi thì xem hoa thuyền, và nằm thì nghe đàn ca hát xướng.
Vào lúc này, tại sân thượng của một hà phòng đang có một nữ tử mặc bạch y uể oải dựa vào lan can thuyền. Nàng dùng một tấm chăn mỏng quấn quanh người, khuôn mặt hầu như là không có chút trang điểm nào, còn ánh mắt thì lãnh đạm nhìn xuống nước, nhưng lại tựa như đang lắng nghe tiếng sắt thép va chạm nhau ở trên mái thuyền vậy. Mặc dù lúc này đang đắm mình trong ánh tà dương, nhưng do có gió tây thổi đến nên nàng không tránh được cơn lạnh, buộc phải bật lên mấy tiếng ho, rồi dùng tay kéo lại tấm chăn, nhưng vẫn không muốn rời khỏi chỗ đứng.
Nữ tử này độ chừng hai mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-lang-tan-mong/103532/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.