Biên tập: Ginny.
Lục Tử Diên cương quyết muốn trở về, Diệp Trọng Cẩm không còn cách nào, đành phái Tống Dịch âm thầm theo sau.
Gần đây suy nghĩ của y tương đối phức tạp, lúc này cũng không ngoại lệ, y không tin với chút thủ đoạn ấy của Lục Tử Diên có thể trốn thoát khỏi tai mắt của An Khải Minh chạy thẳng tới đây mà không vấp phải một chút trắc trở nào, nếu vậy thì chỉ có một khả năng, An Khải Minh cố tình thả người.
Người nam nhân đó đã nắm chắc rằng Lục Tử Diên sẽ không nhẫn tâm bỏ đi.
Diệp Trọng Cẩm nghĩ mà hận đến nghiến răng.
Nhưng nói sao thì hai người họ cũng là huyết thống thân cận nhất, y không tiện nhúng tay vào.
Y căn dặn Tống Dịch: “Đừng để bọn họ phát hiện hành tung, không cần thiết phải theo vào trong, tìm đến cửa mật thất là được, nếu ta đoán không sai, vài ngày nữa bọn họ sẽ rời kinh, hiện tại có lẽ đã lên kế hoạch vứt lại cái hang chuột đó rồi.”
Tống Dịch kinh ngạc: “Sao chủ tử biết?”
Diệp Trọng Cẩm cười nói: “Bọn họ nếu đã có gan làm loạn trong đại hôn của hoàng đế hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn tâm thế được ăn cả ngã về không, nhưng bọn họ lại thả Tử Diên ra ngoài báo tin, từ đó có thể thấy, tiếp theo bọn họ sẽ trình diễn một màn kim thiền thoát xác.”
Tống Dịch hoàn toàn tâm phục khẩu phục: “Chủ tử anh minh.”
“Ngươi mai phục bên ngoài An gia, đặc biệt để ý viện của An Khải Minh, nếu bên kia có động tĩnh gì phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-ky-ngoai/1622380/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.