Biên tập: Ginny.
Ra khỏi An phủ, gió tuyết mãi mới chịu tạm dừng, trên đường không có một bóng người qua lại, mã xa Diệp gia đậu ở trắc môn chờ đón hai vị công tử trở về.
Sau khi đã an vị bên trong, Diệp Trọng Huy lúc này mới hỏi: “A Cẩm có tâm sự?”
Diệp Trọng Cẩm mỉm cười nhìn hắn: “Ca ca, huynh có nhận ra không, dung mạo Minh biểu ca trông rất giống một người.”
Diệp Trọng Huy trầm ngâm thật lâu không đáp, có lẽ vẫn chưa nghĩ ra là giống người nào.
Ở trong mắt hắn, người khác ai cũng như ai, chỉ có A Cẩm là đặc biệt, giống như trên thế gian này chỉ tồn tại hai màu sáng tối, bỗng một ngày xuất hiện một màu sắc khác lạ chen vào, sắc lạ ấy sẽ trở nên vô cùng đặc biệt, còn hai màu sáng tối kia chỉ phân thành đậm nhạt, với hắn ai cũng giống như ai.
Hắn hỏi: “A Cẩm thấy giống ai?”
Diệp Trọng Cẩm hạ thấp giọng, gần như thì thầm: “Đệ phát hiện Minh biểu ca và Lục Tử Diên có đến năm sáu phần tương tự, nhất là mắt mũi.”
Khuôn mặt lạnh băng của Diệp Trọng Huy hiện lên kinh ngạc: “Hai người này thì có liên quan gì đến nhau?”
Một người là đích tôn của An gia, một người là công tử của hầu phủ, không thấy có bất kỳ mối liên hệ nào.
Diệp Trọng Cẩm xoa cằm, cẩn thận ngẫm nghĩ một hồi, thận trọng nói: “Chỉ là suy đoán thôi, đợi ta kiểm chứng rồi sẽ nói với ca ca.”
Hiếm lắm mới thấy vẻ mặt nghiêm túc của đệ đệ, nhất là đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-ky-ngoai/1622393/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.