Biên tập: Ginny.
Đông cung.
Hoàng hậu cho người hầu hạ thái tử dùng thiện, Diệp Trọng Cẩm an vị trên ghế con đặt ở cạnh giường, y cúi đầu không dám nhìn ngó lung tung, hoàng hậu thỉnh thoảng hỏi một vài câu, y ngoan ngoãn đáp lại từng câu một.
Vẻ ngoài của đứa bé này rất thuận mắt, thanh âm mềm mại ngọt ngào, ngữ điệu không nhanh không chậm, câu cú có trước có sau, rõ ràng lễ phép, khiến cho người ta có muốn không thích cũng không được, huống chi đứa bé này còn là bảo bối nâng trên tay của nhà họ Diệp, cho dù thật sự không thích, cũng phải giả vờ cực kỳ yêu thích.
Thật ra hoàng hậu ghét nhất là trẻ con, trong cung có tất cả sáu hoàng tử, nhưng chỉ có một là do hoàng hậu sinh, những hoàng tử khác đều do trượng phu nàng và nữ nhân khác sinh ra, tuy chúng vẫn gọi nàng là mẫu hậu, dù vậy đổi lại là bất kỳ người nữ nhân nào cũng không vui nổi.
Chẳng qua lòng có không thích đến cỡ nào thì bên ngoài vẫn phải khoác lên dáng vẻ từ ái ôn nhu, thân làm hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, phải bao dung rộng lượng, phải khiêm tốn đức hạnh.
Các hoàng tử cưới phi nạp thiếp hoàng hậu phải lao tâm lao lực, nếu chẳng may vị nào đau đầu nóng sốt, hoàng hậu phải kịp thời kịp lúc đến thăm, ban chút dược quý nhân sâm hay thuốc bổ, nếu chẳng may nữa, vị nào xảy ra chuyện gì, hoàng hậu phải gánh một phần trách nhiệm do thất trách, không chừng còn bị người ta dâng tấu phê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-ky-ngoai/1622500/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.