Biên tập: Ginny.
Dưới tịch dương, bích diệp quanh ao như ngâm trong vầng sáng nhạt, vây ở giữa là một đứa bé mặt mày như ngọc tuyết nằm vắt vẻo trên thuyền, phiến môi mỏng vui vẻ câu lên, khiến cho người ta bất giác đắm mình giữa tháng năm êm đềm tĩnh lặng, nào có ai nỡ lòng phá tan thời khắc an bình này.
Tiếc là Cố Sâm không có loại nhàn tình dật trí như vậy, đã nhiều ngày không gặp A Cẩm, nhớ nhung trong lòng cuồn cuộn như sóng dữ, chỉ mong thân cận A Cẩm nhiều hơn chút nữa, săn sóc bỏ nhỏ một câu: “Có uống thuốc đúng giờ không?”
Diệp Trọng Cẩm lồm cồm ngồi dậy rồi ỉu xìu tựa vào mép thuyền, mắt lia tới lá sen lót dưới một đài hoa giữa hồ, lầm bầm trong miệng: “Có, ngày nào mẫu thân cũng tận mắt nhìn ta uống hết mới chịu đi. Thuốc vốn đã đắng muốn chết rồi, nay còn bỏ thêm một vị nữa, cũng may mùi không kinh khủng lắm, bằng không ta nhất định phải tìm ngài nói lý một phen.”
Cố Sâm nén lại ý cười trên khóe miệng: “Loại dược đó rất hiếm, thiên kim cũng chưa chắc cầu được, mùi vị đương nhiên không tệ, cô cũng đoán được A Cẩm không ngoan ngoãn uống thuốc nên trước đó đã nhắc Diệp phu nhân để ý giám sát A Cẩm đấy.”
Diệp Trọng Cẩm hừ một tiếng, nhưng không phản bác.
Cố Sâm lại nói: “A Cẩm qua hết tháng này là bảy tuổi rồi, cũng nên hiểu chuyện hơn đi nào, đừng bạc đãi sức khỏe của mình nữa, mỗi lần A Cẩm sinh bệnh, cô lúc nào cũng lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-ky-ngoai/1622520/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.