Biên tập: Ginny.
Tiên hoàng vốn là võ tướng tiền triều, sau bởi hoàng đế ngu ngốc vô năng, gian thần lộng hành, triều cương lũng, đoạn dân chúng lầm than, thân tín bên cạnh khuyên ông chém cây làm giáo lấy trúc làm cờ, giương cờ khởi nghĩa giành lấy hoàng quyền.
Sau khi lật đổ tiền triều, tiên hoàng cho rằng hôm nay mình có thể khởi binh tạo phản, mai này rồi cũng sẽ có kẻ phản mình, sau khi tiên hoàng đăng cơ, triều đình tập trung trọng dụng quan văn hơn võ.
Qua mấy mươi năm, tùy tiện chọn đại một vị công tử nào đó trong kinh cũng có thể tùy ý ngâm vài câu thơ, viết vài câu đối, kể vài lời điển cố, phàm khi gặp gỡ giữa yến hội luôn không thiếu những màn khoe tài khoe chữ của các văn nhân.
Yến hội ở vương phủ càng không thiếu.
Văn nhân học tử trong kinh nhiều như lá rụng mùa thu, nếu thiếu thì chỉ thiếu cơ hội được dịp trổ tài. Thành vương giao thiệp rộng rãi, bằng hữu đâu đâu cũng có, để tô điểm thêm cho buổi yến hội này, mấy hôm trước vương phủ truyền ra tiếng gió rằng Thành vương đã gửi thiếp mời tướng phủ, có thể tưởng tượng số người đổ xô đến dự đông đến cỡ nào.
Thành vương nghĩ, bản vương mời thì mời, tới hay không không phải chuyện mà bản vương có thể quản.
Những người hiểu rõ tính tình Diệp Nham Bách đều biết, thừa tướng đại nhân là người cao ngạo lại rất nguyên tắc, số quan viên trong triều có thể qua lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trường hợp này không cần nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-ky-ngoai/1622536/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.